"Quan Vũ!?"
Mã Dược trầm giọng nói:
"Hóa ra là ngươi?"
"Hừ hừ."
Quan Vũ cười lạnh nói:
"Mã Đồ Phu, tư vị bị nước dìm cũng không tệ phải không?"
"Haha, không tồi".
Mã Dược tóm lấy 1 con cá chép đang nỗi trên mặt nước, ném cho Quan Vũ, nói:
"Các hạ có muốn nếm thử tư vị của 1 con cá chép không? Mùi vị thực giống như đồ ăn của thần tiên đó".
"Hừ!"
Quan Vũ kêu lên một tiếng, lãnh đạm nói:
"Đã chết đến nơi rồi, mà con khua môi múa mép."
"Chỉ bằng mấy trăm đao thủ của ngươi cũng muốn lấy mạng của bổn tướng quân ư?"
Sắc mặt Mã Dược trầm xuống, bỗng hắn đứng thẳng, ưỡn ngực ra nói:
"Vẫn còn xa mới đủ".
"Tướng quân"
"Tướng quân, thuộc hạ tới đây."
Hai quân đang đứng đối diện nhau, sau lưng Quan Vũ đột nhiên xuất hiện mấy chục cái bè gỗ, đứng trên đó có hơn 300 binh lính của Lương Châu, lúc này cung đã giương lên, nhằm thẳng vào mấy trăm đao thủ của bọn Quan Vũ, đây đúng là tàn binh của tên thủ hạ Vương Phương.
Lúc này tĩnh thế đã thay đổi, mấy trăm đao thủ của Quan Vũ, lập tức lâm vào cục diện bốn bề thọ địch.