Giả Hủ thấp giọng nói:
"Ý của Chúa công là nhân cơ hội để giết Hạ Hầu Đôn à?"
Mã Dược trầm giọng nói:
"Văn Hòa cảm thấy thế nào?"
Giả Hủ nói:
"Hạ Hầu Đôn là một đại tướng dưới trướng của Tào Tháo, cũng là ngoại tộc thân tín, uy tín trong quân của hắn chỉ thấp hơn Tào Tháo, nếu như có thể g**t ch*t Hạ Hầu Đôn, thì đúng là đã chặt đứt cánh tay phải của Tào Tháo, thực sự là quá tốt rồi.! Nhưng mà Hạ Hầu Đôn rất thiện chiến, là viên tướng lão luyện trên sa trường, muốn giết hắn, sợ không phải là chuyện dễ".
Mã Dược nhếch miệng cười, điềm nhiên nói:
"Đúng là g**t ch*t Hạ Hầu Đôn không phải là chuyện dễ dàng, nên hắn mới phải chết!".
Mã Dược nói xong lời này có vẻ như có chút mâu thuẫn, nhưng Giả Hủ nghe xong thì lại đồng ý, nếu như có thể nhân cơ hội này g**t ch*t Hạ Hầu Đôn, thì quân tâm, tinh thần của quân Tào sẽ bị đả kích trầm trọng, từ nay về sau, khi quân Tào đối mặt với sự tấn công của quân Lương Châu, chưa đánh nhưng tâm lý đã thua sút.
Mã Dược nói: