"Tốt, vậy đây chắc chắn là Kiều lão viên ngoại" Mã Dược nói: "Nghe nói Kiều lão viên ngoại có hai nữ nhi là bậc quốc sắc thiên hương, nguyệt thẹn, hoa nhường. Sao lão gia không gọi ra cho bản tướng quân xem mặt?"
Kiều Huyền lãnh đạm nói: "Nữ nhi chỉ là người xấu xí, thô lậu, dung mạo tầm thường, chắc chắn sẽ làm hỏng pháp nhãn của tướng quân".
"Đúng là không biết điều" Mã Dược vung tay lên, hắn lạnh lùng quát to: "Điển Vi, đoạt người".
"Tuân lệnh".
Điển Vi gầm lên một tiếng, hắn chỉ huy mười mấy tên hổ lang Tây Lương chạy ào vào hậu viện. Kiều Huyền không kịp ngăn cản. Một lát sau Điển Vi dẫn theo Đại Kiều, Tiểu Kiều đi ra từ hậu viện nhưng điều kỳ quái là cùng với nhị Kiều bị áp giải ra ngoài còn có hơn mười gia nô trẻ tuổi của Kiều phủ.
Mã Dược chăm chú nhìn thì thấy hai tỷ muội quả thực đều có dung mạo xinh đẹp giai nhân hiếm có trên đời. Nhưng trong con mắt của Mã Dược: Lưu Nghiên, Trâu Ngọc Nương, Nãi Chân Nhĩ Đoá, A Tư Cổ Lệ (sau khi Mã Dược huyết tẩy Đại nguyệt thị hắn đã thu A Tư Cổ Lệ làm thiếp), mẹ con của Nguyệt Nô và cả Ích Dương công chúa, nhan sắc của mấy người này hoàn toàn không thua kém Đại Kiều và Tiểu Kiều.
Còn nhan sắc của Điêu Thiền còn có phần trội hơn nhị Kiều.
"Phụ thân".
Nhìn thấy Kiều Huyền, nhị Kiều lập tức giống như hai con chim nhỏ chạy ra trốn sau lưng Kiều Huyền. Kiều Huyền giang rộng hai cánh tay, giống như một con chim ưng già cố gắng dùng đôi cánh già nua của mình bảo vệ hai con chim ưng con vẫn chưa đủ lông cánh. Điển Vi và hơn trăm tên lính thiết kỵ Tây Lương cũng không ngăn cản. Mã Dược lại hình như không có hứng thú với hai tỷ muội này.