Tào Tháo thở dài nói: "Quả thật không hổ là Độc sĩ Giả Hủ. Một chiêu này rất ngoạn mục, rất khí phách. Một nhân tài như thế sao lại đi theo Mã đồ phu. Rất đáng tiếc. Nếu người này có thể cùng Phụng Hiếu phò tá bản Thừa tướng thì còn lo gì thiên hạ đại loạn, không chấn hưng được Hán thất đây?
Tuân Du nói: "Giả Hủ rất trung thành và tận tâm với Mã đồ phu. Chúa công muốn chiêu mộ hắn cũng chỉ phí công vô ích".
Tào Tháo nói: "Bản Thừa tướng đương nhiên biết, ta chỉ cảm thấy nuối tiếc thôi".
Trình Dục nói: "Đúng vậy, sau khi đại quân Tây Lương rút lui tình hình không còn đáng lo nhưng chúa công lại gây ra một vấn đề vô cùng khó khăn, lúc này có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì gặp Hàm Cốc hùng quan cản đường, trong khi đó vì đã lấy lại thành Lạc Dương, các lộ chư hầu chỉ muốn luận công ban thưởng còn không sẽ không có lòng dạ tiến quân vào Quan Trung. Nếu lui, bất kỳ lúc này đại quân Tây Lương cũng có thể ngóc đầu quay trở lại. Thành Lạc Dương đã trở thành một tòa thành trống rỗng, rất khó phòng thủ. Một khi thành Lạc Dương lại rơi vào tay giặc, chỉ e lòng người trong thiên hạ sẽ lạnh giá, cực kỳ bất lợi cho danh tiếng của chúa công".
Táo Tháo đưa mắt nhìn vẻ dò hỏi Quách Gia, hắn hỏi: "Phụng Hiếu có diệu kế gì không?"
Quách Gia nói: "Gia có hai kế sách tuỳ chúa công lựa chọn".
Tào Tháo nói: "Xin rửa tai lắng nghe".
Quách Gia nói: "Thứ nhất có thể tuyên cáo thiên hạ từ bỏ Đông đô Lạc Dương, chuyển Thiên tử và triều đình tới Hứa Xương sau đó cử tinh binh mãnh tướng trấn thủ Hổ Lao quan để cự lại quân Lương Châu. Sau đó hưng quân Từ, Dương, xuất toàn lực quyết chiến với đại quân của Mã đồ phu, chỉ cần Mã đồ phu chết, đại quân Tây Lương như rắn mất đầu đương nhiên sẽ sụp đổ. Rất có thể chuyện đại quân Tây Lương hoàn toàn tan rã lại xảy ra một lần nữa như sau khi Đổng Trác chết.