Mã Siêu chăm chú hỏi: "Vậy ý quân sư là thế nào?"
Giả Hủ nói: "Hãy cho binh sĩ làm thật nhiều người rơm buộc trên lưng ngựa, làm giả như đại quân của ta quay trở lại Huỳnh Dương, trong lúc đó Thiếu tướng quân âm thầm dẫn ba ngàn thiết kỵ tinh nhuệ chặn đánh đoàn quân chở quân nhu của liên quân".
Mã Siêu nói: "Tập kích quân chở quân nhu?"
"Đúng. Chặn đánh quân chở quân nhu" Giả Hủ trầm giọng nói; "Nếu như có thể thiêu huỷ đồ quân nhu của liên quân (Pháp phá thành, xe phá cổng thành, thang mây tất cả đều được quân nhu chuyên chở), ít nhất trong vòng nửa năm liên quân sẽ không có cách nào gây ra sự uy h**p tới Hổ Lao quan, trong lúc đó quân ta có thể thong dong triển khai thế tấn công ở bình nguyên Dĩnh Xuyên".
Mã Siêu kích động nói: "Siêu đã hiểu, để Siêu lập tức đi làm ngay".
Trên quan đạo từ Hứa Xương tới Huỳnh Dương, Viên Thuật đang chỉ huy mười lăm vạn đại quân khí thế cuồn cuộn như nước tiến về phía trước.
Trung quân, trong một cỗ xe ngựa hoa lệ tám ngựa kéo, Viên Thuật mệt mỏi đang chập chờn trong giấc ngủ thì rèm cửa sổ đột nhiên vén lên, mưu sĩ tâm phúc Kim Thượng khẽ gọi: "Chúa công, Quách tiên sinh cầu kiến'.
Viên Thuật cả kinh thức giấc. Hắn vội vàng nói: "Mau, mau cho mời".
Lâp tức có quân tuỳ tùng vén màn xe lên, Quách Gia thản nhiên chui vào trong xe, Viên Thuật chỉ tay mời ngồi.
Quách Gia ôm quyền vái chào, hắn cao giọng nói: "Tướng quân, vừa mới rồi thám mã phi báo hai đạo đại quân Lương Châu đã lui binh. Trần Lưu, Dương Địch không đánh mà giải nguy".
"Hả?" Viên Thuật vui mừng nói: "Nói như vậy mục đích xuất quân của quân ta lần này đã đạt được. Quân ta có cần phải tiếp tục tấn công Huỳnh Dương nữa không?"
"Ai…" Quách Gia khoát tay nói: "Lúc trước quân Tây Lương tập kích đánh chiếm Huỳnh Dương, Thái Thú Ngô Quận Tôn Kiên thậm chí toàn quân bị tiêu diệt. Việc này đã ảnh hưởng tới nhuệ khí của liên quân. Gia cho rằng chúng ta phải nhân cơ hội này đánh một trận thắng vang dội để lấy lại sĩ khí của liên quân đang xuống thấp. Tướng quân nghĩ sao?"