" Tư đồ đại nhân sao lại có nhã hứng uống rượu cũng lão phu thế?"
" Doãn nghe nói Thái sư vẫn còn chưa có người hầu hạ săn sóc nên mới tìm được một nàng ca nữ tuyệt sắc muốn dâng cho thái sư."
Đổng Trác trong lòng vui mừng nhưng miệng lại từ chối nói: " Điều này sao được."
Vương Doãn cười nói: " Nàng này không những quốc sắc thiên hương hơn nữa lại giỏi mị thuật có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Thái sư ngày ngày vất vả quốc sự nhưng cũng không nên thiều niềm vui thú khuê phòng mới phải."
Đổng Trác bị Vương Doãn uốn ba tấc lưỡi khiến k*ch th*ch, không nhịn được hỏi: " Thật có một cô gái như vậy à?"
Vương Doãn nói: " Nếu Thái sư thích hạ quan lập tức đưa vào phủ được không?"
Đổng Trác nói: " Như vậy thật phiền cho Tư Đồ đại nhân quá ha ha."
" Nếu đã vậy, hạ quan xin tạm cáo lui."
Vương Doãn vái dài một cái rồi xoay người muốn đi thì lại bị Đổng Trác gọi lại dặn dò: " Tư Đồ đại nhân lão phu còn lời muốn nói."
Vương Doãn nói: " Hạ quan xin rửa tai lắng nghe."
Đổng Trác nói: " Hãy mau chóng bán hết điền sản, trang viện đem đổi hết sang vàng bạc trang sức, mua sẵn xe cộ để chuẩn bị vận chuyển."
Vương Doãn kinh hãi trong lòng ngạc nhiên hỏi: " Thái sư, … chuyện này là vì sao?"
Đổng Trác khoát tay nói: " Tư đồ đại nhân không cần hỏi nhiều, cứ làm theo là được."
Vương Doãn không dám chậm trễ ôm quyền đáp: " Nếu vậy, hạ quan xin tuân lệnh."
…
Ngày hôm sau.
Phủ của Lữ Bố giăng đèn kết hoa, gia đinh ra vào tấp nập trang trí tân phòng, cả phủ đều vui vẻ.
Lữ Bố trên chiến trường mặc dù uy phong lẫm liệt, chém đầu đối phương cũng không nháy mắt. Nhưng với đàn bà mà mình yêu mến thì yêu thương vô cùng. Mặc dù chỉ là một tiểu thiếp nhưng Lữ Bố cũng không để cho Điêu Thuyền mỹ nhân phải buồn lòng, dùng nghi thức đón chánh thê để nghênh đón tân nương về nhà.
Chẳng những thế Lữ Bố còn gửi thiệp mời các đồng liêu có quan hệ tốt đến phủ uống rượu mừng.
Đổng Trác là nghĩa phụ của Lữ Bố, Lữ Bố có việc mừng tất nhiên không thể không mời Đổng Trác uống rượu mừng. Cho nên từ sáng sớm Lữ Bố đã chạy như điên đến phủ Thái sư. Lữ Bố là nghĩa tử của Đổng Trác, có thể đi lại trong phủ thái sư mà kông ai ngăn trở gì. Gia binh thấy Lữ Bố tới cũng không ngăn cản cứ để mặc hắn tự nhiên đi vào.
Lữ Bố đang muốn đẩy cửa đi thẳng vào phòng ngủ thì chợt nghe từ trong có tiếng cười khanh khách của đàn bà xem với tiếng thở dóc nặng nhọc của Đổng Trác. Nghe được âm thanh này mặt Lữ Bố không khỏi thoáng nét mờ ám, thầm nghĩ nghĩa phụ quả thật là người già tâm không già. Mới sáng sớm mà đã làm chuyện xuân phong thế này.