Đến lúc đó Từ Vinh mới hạ quyết tâm quyết định không màng tất cả phá vây mặt chính diện nhưng thật đáng tiếc là đã nửa canh giờ trôi qua! Khi quân Lương châu đang phát động tiến công mặt chính diện thì ở cuối con đường bụi đột nhiên bay mù mịt, một vạn đại quân của Giả Hủ cuối cùng cũng đã đuổi đến nơi.
...
Hàm cốc quan.
Hàm cốc quan tây giáp cao nguyên, đông kề khe sâu, nam gần Tần Lĩnh, bắc giáp Hà Thủy có thể nói là một thiên hạ hùng quan. Rất có dáng vẻ có thể một phu trấn ải vạn phu nan quá! Chắn ngang con đường có từ lâu đời nổi tiếng từ phía đông đến Trường An. Quân lính nước Tần đã mấy lần đánh bại liên quân Quan Đông ở đây giết cả trăm vạn quân, máu chảy thành sông.
Vị hoàng đế đầu tiên Tần Thủy Hoàng đã bắt đầu con đường chinh phạt của mình từ ải Hàm Cốc, cuối cùng đã đánh chiếm sáu nước thống nhất giang sơn, mở ra thời đại mà các hoàng đế trị vì suốt hai ngàn năm!
Ánh mặt trời nóng bỏng, hun nóng còn đường cổ Trường An như một lò lửa.
Khắp nơi không có lấy một hơi gió nhẹ, không khí nóng bức ngột ngạt khiến ai nấy đều cảm thấy tức thở.
Một loạt tiếng vó ngựa dồn dập chợt vang lên trong cốc. Hơn mười tên lính gác cửa quan đang đứng trên tường thành đột nhiên hé mắt ra nhìn, do ánh mặt trời chói trang mà mắt của họ vẫn phải nheo chặt lại. Đột nhiên hướng tây ở cuối con đường núi quanh co xuất hiện một kỵ mã phóng nhanh lại.
Kỵ mã nọ phi như bay đến trước cửa quan, Binh sĩ giữ ải đang muốn quát hỏi thì thấy kỵ mã đó lảo đảo mấy cái rồi rơi từ trên lưng ngựa xuống. Khi đó quân lính giữ ải mới phát hiện ra trên lưng của kỵ mã cắm ba mũi lang nha tiễn sâu đến tận chuôi tên. Chiến bào của kỵ mã vốn màu xanh nay đã bị máu nhuộm thành mà đỏ sẫm.
Binh sĩ thủ quan đang nghi hoặc không thôi thì một tiểu giáo đi đến kiểm tra. Tiểu giáo này khum tay che mắt nhìn xuống cửa quan chốc lát đột nhiên cau mày nghiêm giọng nói: " Ô, nhìn lưng của người này sao quen mắt vậy, không rõ đã gặp ở đâu rồi? Nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra, hừ.."
Tiểu giáo dang cau mày suy nghĩ thì kỵ mã vốn đã gục xuống bất động nằm như chết kia lại chậm rãi nhúc nhíc ngẩng đầu lên. Tên tiểu giáo nhìn chăm chăm vào mặt kỵ sĩ áo xanh nọ rồi bất ngờ kêu to: " Trời đất ơi đây không phải là tướng quân Trương Tú sao? Mau mau kéo chốt mở cửa ra!"
...
Trường An.
Cao Thuận cầm kiếm đứng nghiêm trên địch lâu thành. Phía lưng hắn lửa cháy bốn bề, tiếng chém giết rung trời, cố đô Trường An phồn hoa đang run rẩy dưới chân hắn.
" Báo.." Chợt có một tên tiểu giáo thất thanh gào to, vừa chạy nhanh lên thành lầu: " Tướng quân nội thành Trường An đã bị công phá, tàn binh địch trong thành đã bị diệt sạch!"
" Ừ, tốt lắm." Cao Thuận gật đầu trầm giọng nói: " Người đâu."
Một tên thân binh vội tiến lên hỏi: " Tướng quân có gì sai bảo?"
Cao Thuận nói: " Lập tức cho mười đội khoái mã chia nhau di đến mười quận Lương châu tìm kiếm hành tung đại quân của chúa công. Một khi tìm được thì lập tức thông báo cho chúa công biết Trường An đã bị công phá."
" Tuân lệnh."