Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 275: Chương 275: Thần oai của Lữ Bố


Chương trước Chương tiếp

Lương Châu, Lâm Thao.

Mây đen cuồn cuộn tứ phía, báo hiệu sắp có mưa lớn.

Điển Vi tay cầm đại kỳ đứng oai phong trước trận tiền, giữa cảnh cuồng phong thét gào cát bụi tung bay đầy trời, điên cuồng thổi lá cờ nhuốm sắc máu bay phần phật. Cả một vùng trời đất được bao trùm bởi không khí u ám, tiêu điều. Mã Dược khoác áo giáp trên mình, đứng trang nghiêm dưới đại kỳ giống như một pho tượng lạnh băng, vô cảm.

Cuồng phong cuồn cuộn thổi lên một cơn bão cát tạt qua mặt Mã Dược, khiến Mã Dược không kìm được chớp chớp mắt liên hồi. Trong tầm nhìn bị hạn chế, thành Địch Đạo hùng vĩ tựa như một con dã thú khổng lồ núp sau vùng trời tối tăm mù mịt.

Bầu trời không biết tự lúc nào đã trở nên đen sẫm lại. Tuy mới là lúc giữa trưa nhưng trông đã đen kịt như nửa đêm vậy.

" Rắc rắc!"

Một tia chớp chói lòa đột nhiên xẹt ngang bầu trời, soi sáng cả vùng trời. Mã Dược chợt quay đầu lại, hai vạn đại quân đã bày sẵn trận thế đứng phía sau, tinh kỳ bay phấp phới, một rừng gươm giáo mã tấu đen kịt. Những thanh kiếm phản lại tia sáng của ánh chớp soi sáng khắp vùng trời tối tăm ảm đạm.

" Đùng!"

Một hạt mưa long lanh rơi xuống từ hư không, nhẹ nhàng bắn vào khuôn mặt của Mã Dược. Mã Dược ngẩng đầu lên, lại một tia chớp chói lòa xé rách một khoảng trời. Dưới ánh chớp sáng lòa rọi sáng, những hạt mưa không ngớt rơi xuống từ trên trời. Chỉ trong một hồi, đã thành cơn mưa lũ.

Trên lầu gác thành Lâm Thao.

Tướng giữ thành Điền Linh cầm kiếm đứng trang nghiêm trên vọng gác. Tia chớp rạch nát bầu trời, soi rõ thành lũy trong ngoài thành Lâm Thao. Xuyên qua làn mưa có thể trông rõ quân địch đứng đông nghìn nghịt ngoài thành. Điền Linh là một mãnh tướng kiệt xuất của bộ tộc Bạch Mã Khương, phụng mệnh của công tử Hoàng thống lĩnh 3 ngàn quân Khương trấn thủ Lâm Thao.

Điền Linh từ nhỏ đã kết giao với Đổng Trác khi Đổng Trác mới chỉ 17 tuổi, vẫn còn là hiệp khách. Hai người đã kết thành huynh đệ. Sau này Đổng Trác vào triều làm Đô Úy, Điền Linh luôn đi theo bên cạnh. Vì Đổng Trác có công lớn trong việc bình định giặc Khăn Vàng nên được phong quan tiến chức, được phong chức Hộ Khương trung lang tướng, Điền Linh có công chiêu hàng quân Khương, lập nên nhiều công lớn cho Đổng Trác.

" Đại soái!". Một tướng lĩnh đi tới trước mặt Điền Linh, trầm giọng nói. " Trời đổ cơn mưa to như vậy, chắc có lẽ quân địch sẽ không công thành nữa. Hay là cho quân sĩ tạm về doanh trại nghỉ ngơi một chút có được không?"

" Không, không được!" Điền Linh lập tức khoát tay, lạnh lùng nói " Công tử nói tướng địch đến đánh thành lần này không phải kẻ tầm thường, hắn chính là Mã Đồ Phu. Nghe đồn đến cả chúa công cũng phải nhường hắn ba phần, quả thật không thể xem thường được."

Ngoài thành Lâm Thao.

Mã Dược nhẹ nhàng kéo cương ngựa, phi ngựa chạy đến trận tiền, con chiến mã gắng sức lúc lắc đầu, vẩy hết những hạt nước mưa còn đọng lại trên bờm nó. Rồi lại còn phát ra tiếng " phì phì phò phò" nặng trĩu. Cả trời đất dường như bị cơn mưa như trút nước đó dồn nén, tới mức không thở được.

Những hạt mưa lạnh lẽo rỏ xuống từ trên mũ sắt làm mờ cả thị tuyến của ba quân tướng sĩ.

...


Loading...