Điền Phong nói: " Bây giờ là tháng sáu, nước sông đã bước vào giai đoạn lũ định kỳ. Nếu như chúa công có thể phá vỡ một đoạn đê sông Hoàng Hà, dẫn nước chảy vào Tỵ Thủy quan, trong ngoài quan sẽ trở thành một vùng ngập nước. Hùng quan hiểm yếu không còn tồn tại nữa. Mười tám lộ quân có thể đi thuyền vượt qua. Thế nhưng …".
Viên Thiệu hỏi: " Nhưng sao?"
Điền Phong nói: " Một khi phá đê tất gây nên nạn hồng thủy. Đến lúc đó chẳng những Tỵ Thủy quan ngập trong nước mà xung quanh mấy trăm dặm cũng biến thành một biển nước. Dân chúng cư ngụ ở những vùng đó sẽ gặp tai ương. Vì thế trước khi phá đê, Phong cho rằng phải đào một con kênh dẫn nước, đắp một con đê ở chỗ sơn khẩu hiểm yếu để ngăn nước, khống chế hồng thủy gây ra lụt lội".
" Ài, Nguyên Hạo quá lo xa" Viên Thiệu không đồng tình: " Đánh trận mà lo không giết người sao? Coi như nước sông gây lụt lội, xung quanh Tỵ Thủy quan mấy trăm dặm cũng chỉ có mấy vạn dân chúng. Chết thì cứ để chết, luyến tiếc làm gì? Điều quan trọng nhất hiện nay là phải mau chóng công phá Tỵ Thủy quan, Hổ Lao quan, đại quân nhanh chóng áp sát Lạc Dương, giải nguy cho Thiên Tử. Những việc khác không thể quá để tâm tới".
Điền Phong còn muốn khuyên giải, Viên Thiệu đã phất tay áo nói: " Việc này coi như đã định. Nguyên Hạo không cần nhiều lời".
Hứa Du nhân cơ hội nịnh Viên Thiệu: " Làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết. Chúa công thực anh minh".
Điền Phong im lặng không nói gì nữa.
Ký thành.
Hai mắt Cú Đột đỏ ngầu, mặt đầy mồ hôi, hắn đi tới trước mặt Giả Hủ nói giọng ồm ồm: " Quân sư, mạt tướng may mắn không làm nhục mệnh".
Giả Hủ nghe vậy người run lên, trong mắt thoáng qua sự buồn rầu, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: " Tập trung tất cả thi thể lại, dùng nhiều củi khô và cỏ khô, lập tức đốt đi, sau đó phá hủy tường thành, hỏa thiêu toàn bộ thành. Dù ai may mắn trốn thoát cũng không còn cơ hội bỏ trốn ra ngoài".
Cú Đột trả lời: " Tuân lệnh".
" Ừ" Giả Hủ gật đầu, hắn nói tiếp: " Hãy phái mười kỵ mã tới đây nghe lệnh".