Quái nhân nọ ngồi vào chỗ của mình, Đổng Trác mới trang nghiêm hỏi: " Tiên sinh tới đây chúng ta nên làm gì?"
Quái nhân nói: " Tiến xuống phía nam, uy h**p thiên tử, sai khiến chư hầu".
" Hả? Uy h**p Thiên tử, sai khiến chư hầu?"
Ánh mắt Đổng Trác sợ hãi, các chư tướng trong sảnh lại càng biến sắc, chỉ có Lý Nho lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Một lúc lâu sau trong đại sảnh vang lên tiếng thì thầm to nhỏ với nhau. Hoa Hùng, Phàn Trù cầm đầu đám tướng lĩnh Lương châu cũ sắc mặt hưng phấn, hằm hè chỉ hận không thể ngay lập tức xuôi nam, thẳng tiến Lạc Dương. Từ Hoảng, Trương Liêu, Đại tướng Từ Vinh kịch liệt phản đối cho rằng uy h**p Thiên tử, sai khiến chư hầu là đại nghịch bất đạo, sẽ bị người trong thiên hạ xỉ vả.
Trong lúc nhất thời đám võ tướng chia làm hai phe. Bên nào cũng cho mình đúng, mặt đỏ tía tai tranh cãi, không can ngăn được, Đổng Trác nhất thời không biết quyết định thế nào, đành tạm thời cho chúng tướng thối lui, ngày khác nghị sự. Chúng tướng lập tức lui ra trong sảnh chỉ còn hai người Đổng Trác và Lý Nho.
Đổng Trác quay nhìn Lý Nho hỏi: " Văn Tu thấy thế nào?"
Lý Nho đột nhiên đứng dậy vái Đổng Trác, cao giọng nói: " Nếu làm theo cách ấy, đại nghiệp của chúa công chắc chắn sẽ thành".
" Hả?" Đổng Trác nghiêm mặt, trầm giọng hỏi: " Nói thế Văn Tu đồng ý xuôi nam?"
Lý Nho nói: " Đây chính là thời điểm hợp lý".
" Tốt!" Đổng Trác vỗ tay xuống án nói: " Ý ta đã quyết, ngay hôm nay khởi sự xuôi nam".
" Chúa công không thể" Lý Nho vội khoát tay nói. " Việc xuôi nam không thể làm vội vàng được".
" Hả?" Đổng Trác nghi hoặc hỏi: " Tại sao?"
Lý Nho nói: " Uy h**p Thiên tử, sai khiến chư hầu là việc trọng đại, há có thể hành động đại khái, qua loa sao? Nếu chúa công tùy tiện tiến vào kinh thành, chắc chắn sẽ bị nguyền rủa là đại nghịch bất đạo, cướp đoạt quyền bính tới lúc đó khắp thiên hạ sẽ muốn công phạt chúa công. Lúc đó ngay cả há mồm chúa công cũng không làm được, chẳng phải đại sự đã hỏng sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đổng Trác vỗ trán nói: " Nếu không có Văn Tu, ta đã nguy rồi".
Lý Nho nói: " Chúa công nếu muốn thành đại sự thì không thể nóng vội, phải yêu cầu các vị tướng quân gia tăng huấn luyện binh sĩ, tích trữ lương thảo để tới khi cần. Tiếp theo phái người vào trong triều hoạt động, gây ra tranh chấp, tạo nên thế cục hỗn loạn, lòng người không yên tới khi đó chúa công phát hịch bố cáo thiên hạ, lấy lý do tảo thanh " Quân phản loạn" đường đường chính chính tiến vào Lạc Dương, người trong thiên hạ không thể nói gì được".
" Ừ" Đổng Trác liên tục gật đầu. " Cứ làm theo ý Văn Tu".
…
Năm Trung Bình thứ tư (năm 187), tháng sáu.
Lúc này Lạc Dương lâm vào cảnh ảm đạm, thê lương.