Phía bắc Lũng huyền.
" Các anh em, thiên hạ đại Hán đã không còn chỗ cho người Khương chúng ta sống nữa rồi, làm phản thôi, hãy đi theo Mã Đằng tướng quân làm phản thôi.."
" Đúng thế, tất cả chúng ta cùng làm phản thôi!"
" Chúng ta nguyện tôn Mã Đằng tướng quân làm Thiên tướng, không chịu để tên cẩu Hoàng đế kia nô dịch nữa."
" Giết Diêm Hành, Giết hết bọn quan quân!"
" Đi theo Mã Đằng tướng quân đánh vào Trường An, đánh vào Lạc Dương, giết tên cẩu Hoàng đế đi.."
" Làm phản thôi, làm phản thôi.."
Hai đội quân còn chưa khai chiến, thì quân Lương châu đã biến thành một đám hỗn loạn vô số quân lính Khương tộc không chịu xông lên lại quay lại chống lại quân nhà, quân Lương châu còn chưa kịp ổn định đội hình phát động tấn công thì đội hình đã tự rối loạn! Mã Đằng thừa cơ chỉ huy ba ngàn thiết kỵ đánh cho hai vạn đại quân của Diêm Hành thất điên bát đảo, như gà bay chó chạy.
Diêm Hành bị thua liên tục mười trận, rút lui tám mươi dặm. Chờ đến sáng ngày hôm sau, thu nhặt tàn binh, kiểm điểm lại thì gần hai vạn quân nay chỉ còn lại không đến hai ngàn kỵ binh, số còn lại thì không chết trận hoặc làm phản thì là bỏ trốn mất, Diêm Hành càng nhụt chí khi thấy lương thảo, trang bị đều bị mất hết, quân sĩ tinh thần bạc nhược, không còn sức tái chiến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
" Tướng quân, bây giờ thì phải làm thế nào?" Biệt bộ Tư mã đi đến trước mặt Diêm Hành ủ rũ hỏi: " Hiện Lũng huyền không thể về được, hay chúng ta đi Ký huyền (thủ phủ quận Hán Dương) hay là chúng ta đi Lâm Kính (thủ thủ phủ quận An Định)?"
" Báo.." Tư mã bộ binh vừa dứt lời, lại có thám mã vội vàng chạy tới cấp báo: " Tướng quân, tên phản loạn Mã Đằng lại dẫn quân đuổi đến, hiện chỉ cách quân ta năm dặm."
" Khốn kiếp!" Diêm Hành liền rút kiếm hét lên: " Mẹ nó, không chạy nữa, chúng ta liều mạng với bọn phản nghịch!"
Biệt bộ Tư mã vội nói: " Không được đâu tướng quân, quân ta sĩ khí rất thấp, bọn phản tặc sĩ khí lại cao, không thế đánh được."
" Cút ngay!"
Diêm Hành giận dữ, đạp Biệt bộ Tư mã văng ra, đang định nhảy lên ngựa thì đột nhiên thấy cả khu đất dưới chân rung lên nhè nhẹ. Còn loáng thoáng nghe thấy tiêng vó ngựa từ xa xa truyền đến, Diêm Hành lập tức nhận ra đây là có một đội kỵ binh rất lớn đang nhanh chóng đến gần. Nhưng thám mã chẳng phải đã báo là phản quân còn cách năm dặm sao?
Hơn nữa phương hướng thì cũng không đúng, phản quân ở hướng đông bắc, nhưng tiếng vó ngựa rõ ràng đến từ hướng tây nam, chẳng nhẽ là quân đội của Đổng Trác?
Diêm Hành đột nhiên biến sắc quát lớn: " Các anh em lên ngựa!"
Hai ngàn tàn binh của Diêm Hành vất vả lắm mới ổn định được đội hình, một đội kỵ binh đen ngòm từ hướng tây nam hiện ra. Chỉ thấy vô số kỵ binh đang tràn tới dọc theo cả vùng núi hoang vu tới gần. Cả ngàn vạn vó ngựa nện trên nền đất, bụi bốc lên mù mịt, như cuộn lên cả trời cao. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
" Là quan quân!" Biệt bộ Tư mã đột nhiên vui mừng hét to: " Tướng quân là quân của Đổng Trác, viện quân của chúng ta đến rồi!"