Hán Linh đế sa sầm mặt mày một hồi lâu mới nói không vui: " Cứ như vậy, Đổng Trác và Mã Dược tất nhiên có mối hận cướp vợ. Nhưng ngự muội của trẫm bị loạn thần đoạt lấy thì chẳng phải là bôi tro trát trấu sao. Sĩ tử và dân chúng thiên hạ chẳng phải là sẽ chê cười trẫm, làm mất uy phong của trẫm sao?"
Vương Doãn nói: " Chẳng còn cách nào khác. Nếu Bệ hạ cứ lựa theo thời thế mà gả Công Chúa cho Đổng Trác thì còn mất mặt hơn?"
" Phải rồi ~~" Hán Linh đế biến sắc gật đầu nói: " Cũng đáng giá thử một lần."
Vương Doãn nói: " Bệ hạ, vẫn còn có mấy tin tức, thần không biết có nên nói hay không."
Hán Linh đế: " Không sao đâu, cứ nói."
Vương Doãn nói: " Theo như thần biết, Thái Thú Tr**ng S* là Tôn Kiên (Tôn Kiên vốn là Thái Thú Nam Dương, vì có công trấn áp loạn Tr**ng S* nên triều đình điều Tôn Kiên làm Thái Thú Tr**ng S*) và Thứ Sử Kinh Châu là Lưu Biểu gần đây bất hòa với nhau. Hai người đang chiêu binh mãi mã, chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến tranh. Xem ra tình hình Kinh Tương sẽ nhanh chóng bùng nổ thành một cuộc hỗn chiến."
" Vì sao vậy?"