" Ừ, chắc chắn như thế. Hai ngươi phải lục soát cẩn thận. nhất định không để xổng nữ nhân của Mã đồ phu".
Lương Hưng, Mã Ngoạn cười d*m đ*ng nói: " Chúa công yên tâm. Bọn mạt tướng nhất định không làm nhục mệnh".
Hàn Toại cười nói: " Mau đi".
" Cấp báo!" Hàn Toại vừa dứt lời thì thấy phía trước có một tên tiểu giáo Tây Lương đang đi tới. Hắn nói to: " Tướng quân, quân ta và quân Ký châu đang đánh nhau".
" Cái gì"" Hàn Toại nhíu mày. Hắn trầm giọng hỏi: " Xảy ra chuyện gì?"
Tên tiểu giáo Tây Lương nói: " Quân ta phát hiện ra một kho lương thảo và quân trang quân dụng. Nhưng bọn quân Ký châu ngang ngược nói chúng phát hiện ra trước. Hai bên chưa nói gì đã xông vào đánh nhau. Cũng may tướng sĩ hai bên đều sợ làm lớn chuyện nên không dùng đao kiếm. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng, chỉ sợ không thể khống chế được nữa".
" Bọn khốn kiếp. Đám quân Ký châu này rất ghê tởm!" Hàn Toại trầm giọng nói: " Đi, dẫn bản tướng quân tới đó".
" Tuân lệnh" Hàn Toại vừa giục ngựa đi được hai bước. Hắn đột nhiên ghìm cương nói với Mã Ngoạn: " Mã Ngoạn, ngươi lập tức tập hợp năm ngàn thiết kỵ đi theo ta".
Mã Ngoạn ngồi trên lưng ngựa, ôm quyền nói: " Mạt tướng lĩnh mệnh".
" Gia"