Ban đêm, đại doanh quân Ký Châu, đại trướng của Phan Phượng.
Trận đánh ban ngày, quân Ký Châu không những đã mất đi một viên đại tướng, còn tổn thất hơn ba ngàn tinh binh, Phan Phượng cuối cùng cũng hiểu ra được rằng nếu cứ tiếp tục cường công, thì cho dù cuối cùng có thể đánh hạ được Mỹ Tắc, nhưng chỉ sợ đại quân cũng thương vong gần hết. Dù tình nguyện hay không, hiện giờ Phan Phượng chỉ có thể cầu trợ tới Thư Thụ.
Thư Thụ chậm rãi tiến vào đại trướng, cúi người vái chào Phan Phượng rồi cao giọng nói: " Thư Thụ tham kiến tướng quân."
" Quân sư miễn lễ." Phan Phượng phất tay, trầm giọng nói: " Thế công của quân ta bị chặn, không biết quân sư có thượng sách gì hay để giúp quân ta phá thành?"
Thư Thụ đáp: " Tại hạ đã sớm nói qua, muốn phá Mỹ Tắc không thể cường công, nhưng tướng quân lại không nghe nên mới có tổn thất ngày hôm nay."
Phan Phượng nhíu chặt đôi mày rậm, hơi tỏ vẻ xấu hổ nói: " Tổn thất ngày hôm nay đều là do bản tướng quân, có điều tối nay bản tướng quân mời quân sư tới chính là muốn xin thỉnh giáo kế sách phá thành, không biết quân sư có điều gì dạy dỗ?"