Tuy nhiên thực tế lại vô cùng tàn khốc, từ khi Vu Phu La tới Tấn Dương nay, ngày lại ngày năm tiếp năm thoáng chốc đã tám năm rồi.
Trong tám năm đó, Vu Phu La không phải chưa từng nghĩ đến việc trở về Thiền Vu đình, quãng đường trở về thì dễ dàng nhưng hắn không thể cũng không dám chạy, vì hắn biết rõ rằng khi hắn trở về Thiền Vu đình Đại Hung Nô chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là khai chiến với Đại Hán hoặc là chặt đầu hắn xin nhận tội với Đại Hán …
Trong tâm trạng khốn khổ, lo âu chờ đợi mòn mỏi, vận mệnh của Vu Phu La rốt cục cũng xoay chuyển một chút.
Vào lúc hoàng hôn, có một tên thương nhân cầm trong tay một thanh loan đao rất binh thường xuất hiện tại phủ của Vu Phu La. Cất cao giọng hắn la lớn: " Bán đao đây, bảo đao của Hung Nô đây, gặp người không hiểu đao ngàn vàng không bán. Gặp kẻ biết đao một đồng cũng không lấy đây."
Đang luyện võ trong phủ giết thời gian, nghe thấy bán bảo đao Hung Nô, lập tức Vu Phu La động lòng, vứt đao ra khỏi phủ xem, hai tên thị vệ quân Hán đi theo như hình với bóng, thoạt nhìn thì là bảo vệ, thật ra là theo để giám sát theo lệnh Hung Nô trung lang tướng Trương Hoán, phòng ngừa Vu Phu La chạy trốn.
" Này người bán đao kia." Vu Phu La cản người bán đao hỏi lớn: " Ngươi bán đao thế nào?"
Thương nhân nói: " Đây là thanh bảo đao Hung Nô thượng hảo hạng, không nhìn ra thì ngàn vàng cũng không bán, nếu nhận ra thì một đồng cũng không lấy."
" Ừ."
Đôi mắt Vu Phu La thoáng qua một tia ngạc nhiên, thanh đao kia rõ rang là đao mà tám năm trước khi hắn rời đi hắn đã ban cho tên tùy tùng thân tín, thanh đao tuy đã cũ lại để trong chiếc vỏ đao đã sờn rách, nhưng trên đó vẫn còn thấy rõ dấu ấn tượng trưng cho quyền uy của vương tộc Hung Nô trên cán đao.
Không thể nhầm được, tuyệt đối không thể nhầm được, đây chính là chiến đao hắn đã ban cho Khất Nhi tùy tùng của hắn! Chẳng lẽ Hung Nô đã xảy ra chuyện gì rồi, hay Khất Nhi bị làm sao? Vu Phu La nóng vội như lửa trong long nhưng hắn vẫn giữ được thần sắc tự nhiên, tám năm làm con tin khiến hắn học được cách không bộc lộ tình cảm ra mặt.
Vu Phu La cười nhạt nói: " Đao này tuy tốt, nhưng không phài là vũ khí để giết người."