Khóe miệng Khôi Đầu cuối cùng giật một cái, nụ cười nhàn nhạt vĩnh viễn đọng lại ở trên mặt hắn, chỉ có đôi mắt đen nhánh vẫn mở thật lớn nhìn thẳng lên bầu trời cao u ám phảng phất nói với thiên thần, trong lòng hắn vô cùng tiếc nuối và buồn bã vô tận.
" Vương huynh!"
Bộ Độ Căn đột nhiên ngẩng đầu, thân thể của Khôi Đầu đã sớm mất đi tánh mạng ầm ầm ngã xuống. Tựa như một khúc gỗ từ từ đổ xuống trên nền đất cát đã bị lửa cháy làm cho nóng bỏng.
" Vương huynh."
Trong mắt Bộ Độ Căn thoáng qua nét đau thương sâu sắc, vươn tay phải ra nhẹ nhàng v**t v* gương mặt đấy bụi than của Khôi Đầu, hai mắt trợn tròn của Khôi Đầu rốt cục khép lại, Bộ Độ Căn đột nhiên đứng dậy, xoay người về lối thoát hướng bắc của Âm Phong Hạp cốc, cầm quyền trượng trong tay giơ lên cao quá đầu. Trong hẻm núi đang cháy đùng đùng nhất thời vang lên một tiếng rống giận cực đại.
" Các dũng sĩ Đại Tiên Ti … ta lấy danh nghĩa là vua lệnh cho các ngươi quay về thảo nguyên đi."
" Quay về thảo nguyên đi."
" Quay về thảo nguyên đi. "
" Quay về thảo nguyên đi. "