Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 102: Mã Dược đấu Tào Tháo: Hổ Lao quan


Chương trước Chương tiếp

"Hí hí ~~ "

Thanh âm nặng nề, quỷ dị đột nhiên vang lên, gần trong gang tấc.

Tào Tháo cả kinh quay đầu lại chỉ thấy dưới ánh trăng u lạnh, hàng chục bóng đen khổng lồ đang tiến tới gần, rõ ràng nhìn thấy vó ngựa nặng nề nện xuống mặt đất nhưng không có âm thanh phát ra khó trách được tiến lại gần sát cạnh mà không bị phát hiện.

"Bảo vệ chủ công!"

Trình Dục phản ứng rất nhanh, rút bảo kiếm ra đứng bảo hộ trước mặt Tào Tháo. Hơn trăm tinh binh còn lại cũng chạy tới vây quanh ba người Tào Tháo, Trình Dục, Trần Cung. Bên người Tào Tháo không còn một viên đại tướng nào cả, trước đó Lý Điển đã dẫn ba trăm tinh binh gia nhập cuộc hỗn chiến.

"Công Thai, mau đi bẩm báo Nguyên Nhượng tướng quân tới cứu chủ công".

Trần Cung lên tiếng thúc giục

Cách đó hơn mười bước, hơn một chục bóng đen khổng lồ đứng bất động như hòa vào bóng tối.

"Hí hí ~~ "

Âm thanh nặng nề vang lên, một tên trọng giáp thiết kỵ cũng cỡi ngựa từ trong bóng tối đi lên phía trước, ánh trăng chiếu dọi xuống bộ áo giáp bằng đồng xanh làm phát ra ánh sáng như băng làm cho người khác hít thở cũng khó khăn, chiếc mặt nạ quỷ che kín khuôn mặt chỉ để lọ hai lỗ thủng đen ngòm, sát cơ từ người hắn tỏa ra.

"Mã Dược".

Tào Tháo hít một hơi lạnh khí, con mắt hắn co rút lại, hắn lạnh lùng rít lên.

"Tào Tháo!"

Bóng đen khổng lồ như một ngọn núi, âm thanh lạnh lùng tràn ngập sát khí, thanh cương đao nặng nề đã giơ lên cao, thanh đao sắc bén đón nhận ánh trăng phát ra hàn quang trước hai mắt âm lạnh của Tào Tháo.

Gần như cùng một lúc hai tuyệt đại kiêu hùng tương lai cuả thời loạn thế dựa vào bản năng nhận thấy sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ đối phương! Anh hùng gặp anh hùng, kết bạn với nhau, kiêu hùng gặp kiêu hùng không chết không thôi.

"Chết đi".

Mã Dược cúi thấp đầu gào lên một tiếng, hắn giục ngựa xông lên. Hơn mười trọng giáp thiết kỵ liền giơ cao Trảm Mã đao sắc bén khởi phát thế tấn công. Tiếng võ ngựa nặng nề bọc vải nện xuống đất phát ra âm thanh "Phác, phác" giống như thanh âm của tử khí làm cho người khác không rét mà run.

Bọn chúng cả người mặc giáp đồng như quái thú. Liệu sức mạnh của con người có thể ngăn cản không?

"Đúng là đi mòn gót giầy không gặp thế mà lại tự đâm đầu vào lưới" Tào Tháo không chút sợ hãi. Mắt hắn hiện lên một tia vui mừng. Hắn ngửa mặt lên trời cười như điên nói: "Mã Dược! Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại vào. Hôm nay ở ngọn núi vô danh này chính là nơi chôn thây của ngươi. Giết".

Muốn đánh một trận đập tan đối thủ, Mã Dược không ngần ngại hy sinh tinh hoa của tám trăm lưu khấu để diệt trừ Tào Tháo, sao phải diệt trừ Tào Tháo? Sức mạnh của tặc khấu Dĩnh Xuyên đã thay đổi rất lớn chỉ trong một thời gian ngắn và đã làm cho Tào Tháo khiếp sợ, Tào Tháo sớm đã coi Mã Dược là địch nhân lớn nhất trong đời hắn, hắn đã phát thệ phải nhanh chóng diệt trừ Mã Dược.

Chỉ cần có thể giết chết Mã Dược, thì cho dù sáu ngàn quân tử trận cũng đáng.

"Giết!"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...