Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Chương 9: Thực Cốt Trầm Luân (II)
Cánh tay hắn vòng ở cái eo nhỏ nhắn của cô, dùng sức rất lớn, dùng sức đến mức như muốn bẻ eo cô gãy ngang. Cận Tử Kỳ bị đau cúi thấp đầu nức nở một tiếng, ngực hít thở không thông khiến cho hai hàng lông mày nhíu chặt. Cô bị ngăn lại trong vòm ngực cường tráng của hắn, dưới lòng bàn tay nóng rực như lửa một đường lan ra tới lồng ngực của cô, làm cho cô quên mất phải đẩy người đàn ông thô bạo này ra.
Cánh môi mỏng của người đàn ông nặng nề chèn ép lên môi cô, dường như hắn dùng sức lực rất lớn trên eo cô, mang theo cơn bực tức nào đó đang bế tắc trong lòng, giống như một con chó nhỏ đáng thương đi theo gặm cắn khúc xương sườn thơm ngon.
Nụ hôn dài luống cuống vụng về làm cho cả hai đều cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi như sắt rỉ. Cận Tử Kỳ thở gấp muốn tránh thoát sự giam cầm của hắn, nhưng rất nhanh thì cô phát hiện càng phản kháng, sự dây dưa giữa hai người lại càng khó mà tách rời được.
Váy lót ẩm ướt dính trên người cô trong lúc không chú ý đã bị đẩy ra, đầu vai trắng nõn trơn bóng, nơi đẫy đà nửa ẩn nửa hiện theo hô hấp mà phập phồng lên xuống. Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, chợt nâng lên một tay vội giữ cằm cô, tay kia đè lại chiếc gáy nhỏ nhắn của cô, nhân lúc cô bởi vì khó nhịn đau đớn hơi hé mở cánh môi thì đem đầu lưỡi của mình chui vào trong miệng của cô.
Một nụ hôn không cách nào dùng lời nói để có thể hình dung, Cận Tử Kỳ ngay cả khi hắn thăm dò vào khoang miệng cô thì trong lòng dâng lên một cỗ kinh hoảng, vậy mà gần như chỉ sinh ra một chút chần chờ ngay lập tức biến mất trong lúc hắn gần như điên cuồng mà đoạt lấy.
Hắn dùng hàm răng mình gặm cắn bờ môi mềm mại của cô, chiếc lưỡi nóng ẩm đấu đá lung tung quấn lấy đầu lưỡi cô, không có một chút kỹ xảo nào đáng nói, hoàn toàn thuận theo cảm giác của bản thân mà điều khiển thân thể mình. Hình như mấy chục năm tình cảm bị đè nén nên vào giờ khắc này như đập nước bắt đầu được phóng thích, Cận Tử Kỳ bị hắn bao phủ mãnh liệt tựa như giam cầm.
Tình thế đã mất đi sự kiểm soát lúc ban đầu, cũng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Cận Tử Kỳ đã không có cách nào làm cho hắn dừng lại, bởi vì cô cũng dần dần ý loạn tình mê, một luồng điện mạnh mẽ lướt qua tứ chi khiến toàn thân cô tê dại không còn sức, vì không cầm lòng nổi hai tay leo lên thân thể hắn, đem chính mình cuộn lại trong vòng tay to lớn của hắn.
Rèm cửa sổ ướt đẫm đong đưa trong mưa gió, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc đem cả một đêm yên tĩnh xé rách thành mảnh vụn, một luồng ánh sáng trắng đem màn đêm chém thành hai khúc, khoảng một giây trong phòng sáng lên hiện rõ hai bóng người đang triền miên cùng một chỗ.
Cánh môi Cận Tử Kỳ bị hút lấy đến sưng đỏ sinh ra đau đớn, cô rốt cuộc chịu đựng không được nụ hôn tàn sát bừa bãi như vậy, dùng sức đẩy người đàn ông này ra, nhưng chỉ là hắn nhanh hơn nên bị bắt trở lại.
Thắt lưng của cô tưởng chùng như muốn bị bẻ gẫy ra phía sau, người đàn ông vẫn từng bước ép sát, không chút nào buông lỏng, sức mạnh của hắn không cho phép cô phản kháng, dưới sức mạnh dữ dội này, bọn họ liên tiếp thụt lùi lại mãi đến khi đụng vào cái bàn cũ kỹ kia.
Nụ hôn vụng về hỏng bét tuyên bố kết thúc khi thắt lưng Cận Tử Kỳ đụng vào cạnh bàn phía sau.
Tiếng hít thở hỗn độn gấp rút quanh quẩn ở bên tai cả hai, bọt nước trên lông mi Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng run rẩy, hai tay cô bám lấy cái bàn phía sau, móng tay gần như khảm vào trong.
Ở giữa tiếng sấm cô không thể kiềm chế mà liên tưởng đến màn vui sướng mà thuở bé chính mình đã tận mắt chứng kiến, đầu óc cô không thể quên đi được chính là cảnh hai thân thể quấn lấy nhau kích tình mãnh liệt thở hổn hển, vĩnh viễn cũng không quên được đôi gò má ẩm ướt của người phụ nữ dán dưới thân của cha cô tận tình rên rỉ, không quên được cha đối với mẹ đã bội phản......
Tay của người đàn ông vẫn dừng lại trên gáy cô, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve chiếc gáy trắng trẻo, môi hắn nóng như lửa như có như không xẹt qua xương quai xanh cô, Cận Tử Kỳ cố gắng khống chế run rẩy, cô có thể cảm nhận được tay trái của hắn đang chậm rãi tìm đến một bên gò cao ngất của cô, khi hắn tùy tiện xoa nắn, cô nhịn không được mà run cầm cập.
“Nhìn tôi.” Hắn đột nhiên ra lệnh, giọng điệu thật cứng rắn.
Cô ngoan ngoãn nghe theo mà nâng mắt lên, nhìn thấy ánh mắt hắn vì nhuộm đầy ham muốn dục vọng mà trở nên u ám, còn có khóe môi kia không còn mang theo chế giễu nhưng lại cười xấu xa vô cùng, lạnh lùng rét buốt, hắn nghiêng người xuống kề sát bờ môi cô, mang theo tiếng cười trầm trầm:
"Nếu như bị người ta biết danh môn thiên kim cao cao tại thượng lại cùng một tên nông dân bẩn thỉu nhếch nhác hoàn cảnh hỗn tạp làm chuyện đương, cô nói thử xem giới thượng lưu sẽ phản ứng như thế nào?"
Từ trong ánh mắt hắn Cận Tử Kỳ thấy được chính mình, váy lót đã tuột một nửa, ánh mắt mê ly, xưa nay sắc mặt luôn lạnh lùng cũng đã nhuộm lên phong tình quyến rũ, cô hé miệng nhàn nhạt cười cười: "Tôi thật ra cũng rất muốn biết..."
Cô một lần nữa lấy lại quyền chủ động, đưa tay vòng lên cổ hắn, lúc cô cúi người muốn hôn lên đôi môi hắn, hắn lại ngăn cản cô tới gần, hai tay hắn đè lại bờ vai chộn rộn của cô, mắt lạnh dừng trên gương mặt thanh nhã của cô.
“Có lẽ, cô nên đi ra ngoài đứng dưới mưa một chút cho tỉnh táo lại.”
“Tại sao nói như vậy?”
Cận Tử Kỳ nhìn người đàn ông nói trở mặt liền trở mặt này, cô rất bội phục sự tự chủ của hắn, vào lúc như thế này còn có thể bình tĩnh mà dạy dỗ cô như vậy, hắn buông cô ra, lui về sau một bước, giọng nói lạnh như băng:
“Tôi không phải là người thừa kế của nhà họ Tống, chẳng qua chỉ là một tên nông dân, như vậy cô còn muốn tiếp tục không?”
“Tôi rất rõ ràng mình đang làm cái gì, cũng biết, anh, chỉ là một nông dân.”
Cô cố ý nhấn mạnh rõ nửa câu quan trọng cuối cùng, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông vui buồn bất thường này, cô sẽ không nói cho hắn biết, từ nhỏ Cận Tử Kỳ cô sống kiềm chế ngấm ngầm chịu đựng đã có dự định khiêu chiến với chế độ nghiêm minh đẳng cấp của nhà họ Cận, cô muốn biết, sau khi cô đem trinh tiết của mình giao cho một nông dân thấp hèn, cô sẽ gặp phải tình cảnh như thế nào?
Cô thậm chí muốn nhìn xem người cha đạo mạo nghiêm trang của cô sẽ có phản ứng gì, có thể hay không tức giận đến đập nát tất cả đồ cổ trong thư phòng, sau đó đuổi cô ra ngoài, hủy bỏ tư cách người thừa kế?
Cằm của cô bị bắt lấy nâng lên,“Cô xác định đây thật sự là điều cô muốn?” Đôi con ngươi chuyển động điểm điểm đốm lửa nhỏ, nhìn thấy cô hơi thất thần, một bàn tay khác của hắn đưa về phía dây đai váy lót của cô đã rơi xuống cánh tay:
“Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không cho cô cơ hội hối hận.”
Vừa dứt lời, hắn bắt đầu ôm lấy Cận Tử Kỳ, hắn đặt cô lên trên chiếc bàn cũ, hai tay hắn chống hai bên bàn, nhìn xuống người phụ nữ an tĩnh dưới thân, đón nhận ánh mắt mờ mịt của cô, hắn cúi đầu xuống bá đạo mà hôn cô.
Cận Tử Kỳ nằm trên mặt bàn lạnh như băng, đôi bàn tay to khô ráo vịn đầu vai cô, sau đó trượt xuống bắp đùi trơn bóng của cô, bắt đầu chậm rãi vén chiếc váy lót lên, hắn nhìn cô, hơn nữa còn bắt buộc cô cũng phải nhìn hắn.
Cô nghe thấy âm thanh vải vóc bị xé rách, phát ra trong trẻo trong bóng tối và không bị chìm ngập bởi tiếng mưa rơi, không nhanh không chậm, từng giọt từng giọt, chấn động màng nhĩ, từ vạt áo nhẹ nhàng kéo dài cho đến dưới nách áo.
Trên thân thể cô một mảnh mát lạnh.
Thật vô cùng kinh ngạc, cô lại không có chút nào sợ hãi, cô chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn chiếc cằm kiêu căng của hắn, còn có khóe môi ngạo mạn hờ hững, nhìn thấy hắn chậm rãi cởi áo trên thân mình ra và sau đó.........