Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 185: Đại kết cục: Phần 7 (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Tống Kỳ Diễn ngồi vào ghế lái phụ, Lương Nhất Thần lập tức khởi động xe và rời đi trong phút chốc.

“Quay về nhà sao?” Lương Nhất Thần liếc nhìn Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn ngước nhìn những cảnh vật lướt qua bên ngoài ô cửa sổ: “Không, về nhà tôi.”

“Cậu đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu...”

Nghĩ đến đóa “hoa mẫu đơn” kia, Tống Kỳ Diễn không kìm lòng được mà nhếch miệng cười.

-----

Ba ngày sau.

“A... Tôi van các người... A... Đừng đánh... Đừng đánh nữa...”

Mở cửa nhà của Quách Vân Vân ra, những âm thanh kêu gào vọng ra từ phía trong phòng ngủ, càng lúc càng thảm thiết hơn.

Mấy tên côn đồ hung dữ, cao to vạm vỡ tay cầm côn sắt vây quanh một người đàn ông trần truồng, liên tục thi nhau đấm đá, thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Quách Vân Vân dùng tấm khăn che vội bầu ngực của mình, run rẩy núp ở một góc giường.

“Dừng tay.” Một tên có dáng vẻ đại ca đứng dậy và bước đến bên giường.

Hắn nhìn Tống Chi Bác - người bị đánh đang run sợ lấy tay ôm đầu, co quắp người lại - chậm rãi nói: “Tống Chi Bác, tính đi tính lại thì ông nợ tôi tổng cộng là 1000 vạn, bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con là hai nghìn năm trăm vạn, còn không mau trả tiền lại cho tôi!”

Tống Chi Bác bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, nhìn tàn tạ như đầu heo, tóc giả trên đầu ông ta cũng rơi xuống sàn.

Ông ta chầm chậm bò đến bên chân của tên đại ca kia, nắm lấy ống quần của hắn mà khóc không thành tiếng: “Tôi... tôi chỉ chơi có vài ván thôi, sao lại có thể thiếu nợ nhiều tiền đến như vậy? Có phải là các ông đã tính sai gì rồi hay không?”

“Chỉ chơi có vài ván?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...