Lương Nhất Thần băng bó vết thương cho Tần Viễn xong chỉ về phía bên phải nói.
Những người khác không có ý kiến gì. Sau khi nghỉ ngơi một chút, họ lại bắt đầu men theo đường ống bò ra.
“A!”
Sau khi bò qua một khúc rẽ, Dương Nhất Thần đột nhiên dừng lại thốt lên.
Đồng thời, Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ cũng phát hiện đường ống dưới chân lộ ra mấy khe ánh sáng. Hơn nữa, từ phía dưới còn có tiếng nói ồn ào, giọng nói hình như rất giống với đám tay chân cả gan ra tay làm loạn. Cận Tử Kỳ nín thở, không dám thở mạnh, cúi đầu xuống phía dưới thở một hơi nhẹ.
Ba bốn người đàn ông giống như đàn anh, ngồi trên sô pha hút thuốc.
“Đại ca, nếu chúng ta tìm không được người thì làm sao ăn nói với bên Đại Lục đây? Phía Jane Rochelle cũng không phải là nhân vật dễ đụng vào. Nếu cô ta muốn chúng ta trả lại số tiền đã lấy thì phải làm sao chứ?”
“Đúng là thứ không có tiền đồ gì! Chúng ta giúp cô ta làm biết bao nhiêu chuyện, cô ta tưởng mình muốn lấy lại thì có thể lấy sao? Muốn lấy e rằng cô ta chẳng còn mạng mà về nữa!” Một tên khác đạp chân một cái hét lên.
“Lão tam à, chúng ta lo lắng vô cớ rồi, sao có thể không tìm được người chứ? Trừ phi bọn chúng đã mọc cánh, bằng không… con vịt đã luộc chín làm sao có thể chạy trốn khỏi tầm mắt của chúng ta được chứ?”
Đúng vào lúc này, một đám tay chân đẩy cửa bước vào. Đến trước mặt đại ca, chúng thì thầm nói gì đó, nhìn có vẻ đang báo với Hướng lão đại là không tìm được mấy “con vịt bị luộc chín”.