Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 11: Chờ Anh Trở Lại


Chương trước Chương tiếp

Editor: tamthuonglac

Hắn bao phủ lấy môi cô, nuốt hết tiếng kêu đau đớn cô sắp bật thốt ra.

Khi hắn kiên quyết mạnh mẽ lựa chọn cùng cô hợp hai làm một, cũng không vì thế mà thân thể cả hai không khỏi run rẩy lên.

Loại đau đớn tê liệt như vậy hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của cô.

Thế này đối với Cận Tử Kỳ mà nói, hoàn toàn khủng hoảng thiếu đi cảm giác an toàn, thân thể cô không thể khống chế được giãy dụa, hai tay chống lên lồng ngực hắn, muốn đem hắn từ trên người mình đẩy ra.

Lúc này cô mới có chút hối hận, cô cảm giác mình đau đến mức không thể hít thở, ngoại trừ hô hấp nặng nề, cô chỉ muốn lớn tiếng hô ngừng, dừng lại trận ân ái mà cô nhận thấy ngang với việc chịu hình phạt.

Vì vậy người đàn ông chưa hề công thành đoạt đất, hắn đã phát hiện ra Cận Tử Kỳ khó chịu kháng cự, cho nên dừng lại động tác của mình, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, ôm chặt thân thể cô đang run rẩy, gần như oán hận mà nhìn cô chằm chằm.

Nhưng cuối cùng hắn lựa chọn dừng lại.

Vào lúc này bị kêu dừng lại đúng là thống khổ, không thua gì phụ nữ sinh nở.

Cảm giác đau đớn trên thân thể Cận Tử Kỳ dần dần được xoa dịu, cô mở to đôi mắt đã tan rã, trong nháy mắt con ngươi tập trung chống lại ánh mắt hắn hơi có vẻ cố nén khó chịu.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cô và hắn tâm linh tương thông, hắn từ trong ánh mắt của cô đọc được sự cam tâm tình nguyện, cô cũng không phải là hối hận cùng hắn phát sinh quan hệ như vậy, chẳng qua là quá đau mà thôi, chỉ thế thôi.

Dù sao, tình hình của họ, không giống với tình nhân bình thường, bất quá ở trong đêm mưa họ là nam nữ xa lạ tình cờ gặp nhau, điều này cũng bất quá là một cuộc khơi gợi lơ đãng sau khi không khống chế được ham muốn cùng nhau hài hoà.

Hắn hơi chần chờ cúi đầu xuống chạm vào cánh môi cô bị cắn nát, hôn hết sức dịu dàng, một tay luồn qua mái tóc dài đen nhánh của cô, vuốt ve từng chút từng chút một, không vội vàng không nóng nảy, giống như đây chính là người con gái hắn yêu nhất cuộc đời này.

Nụ hôn của hắn tinh tế dày đặc khiến cho cô động tình, cô chậm rãi buông lỏng thân thể, mặc hắn tuỳ ý khiêu khích mình, cô dùng cánh tay mãnh khảnh của mình vòng lên cổ hắn, vì vậy cả hai ăn ý phát ra một tiếng ưm trầm thấp.

Đây là người đàn ông đầu tiên của cô, mặc dù đêm nay đi qua, họ có thể sẽ trở thành hai người không liên quan gì nhau, nhưng ở khoảnh khắc này, họ thuộc về đối phương, chỉ thuộc về đối phương……

Tựa như biển khơi cuộn trào mãnh liệt tột cùng, như cơn bão dữ dội ngông cuồng nhất, thổi quét tất cả ý thức Cận Tử Kỳ cô nghiêng ngả giữa đại dương mênh mông rực rỡ, chỉ có bắt lấy hai vai hắn thật chặt, móng tay vạch xuống tạo thành từng đường vết thương.

Cái bàn dưới thân từ trên xuống dưới cùng chấn động, chân bàn cũ kỹ phát ra âm thanh cót cót két két.

Trong đầu cô là một khung cảnh pháo hoa nở rộ long trọng, tại thời khắc đẹp đẽ và rực rỡ nhất, cô ôm chặt hắn, cắn một cái lên đầu vai hắn, tựa hồ dùng hết quyền lực, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.

Cô cũng không có cách tự động kiềm chế mà để nước bọt chảy ra, nước mắt cũng chảy ra, ươn ướt bờ vai hắn.

Bởi vì trên vai đau đớn hắn càng ôm chặt cô, giam cầm bờ eo của cô, tất cả cảm xúc mãnh liệt vô cùng sâu sắc mà lay động rơi vào chỗ sâu nhất ở linh hồn cô.....

--------------------

Trong đêm tối mọi âm thanh đều yên tĩnh, sau một cơn mưa mùa hè, ở nông trường ruộng lúa tiếng ếch kêu càng phát ra rõ ràng .

Bên trong nhà gỗ nhỏ cửa khép hờ một nửa, trong không khí tràn ngập hơi thở kiều diễm sau khi kích tình đi qua vẫn còn lưu lại, trên cái bàn cũ nát chật hẹp, một đôi nam nữ lại nằm ôm nhau, trên người chỉ có lác đác vài mảnh quần áo để che thân.

Người đàn ông ngước lên nóc nhà mái ngói nhìn một luồng ánh trăng đang chảy xuống, ánh mắt sâu thẳm mà mơ hồ, dường như đang suy nghĩ việc gì, hai hàng lông mày đen rậm cũng theo đó hơi nhíu chặt lại một chút.

Sắc trời đã dần dần bắt đầu sáng lên, nhưng hắn chỉ mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, đợi sau khi cơn thuỷ triều tình ái điên cuồng trong cơ thể tản đi, hắn rốt cuộc cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, lý trí từng giây từng phút thúc giục hắn tỉnh táo lại trước khi không khống chế được hành vi.

Tối hôm qua hắn không biết bản thân mình vì cái gì mà muốn quay trở về, không biết mình làm sao mà hôn lên môi cô, tưởng rằng mình luôn tự chủ kiêu ngạo không biết thế nào vẫn không khống chế được?

Loại người như hắn hàng năm sống yên ở nông trường hoặc là phòng thí nghiệm, là người đàn ông không chạy đi theo những cuộc chơi đùa vui vẻ, vậy mà cũng cùng phụ nữ xa lạ phát sinh tình một đêm, truyền ra có thể hay không trở thành một tin rất lạ?

Tròng mắt hắn nhìn xuống người con gái trong ngực, cô gối đầu lên khuỷa tay của hắn nặng nề mà ngủ thiếp đi, trên lông mi còn vương hơi nước ẩm ướt, không biết là nước mắt hay là mồ hôi, nhìn qua làm cho người khác vô cùng thương tiếc.

Da thịt cô trắng như tuyết sáng long lanh, bởi vì tối hôm qua hắn giày vò thô bạo mà loang lổ vết thương, dấu hôn màu hồng rải rác khắp cổ và mảng lớn da thịt trước ngực cô.

Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, cô nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy khe khẽ, làn môi sưng đỏ chưa khép, xinh tươi ướt át.

Ánh mắt hắn giống như nắng chiều nhuộm lên hồ nước, hắn liếm đi một giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống trên gò má cô, tiếp đến là một nụ hôn thật sâu trên hàng mi đang khép kín của cô.

Lông mi cô nhẹ nhàng run rẩy, nhưng không có tỉnh dậy, khoé môi lại đưa ra độ cong nhàn nhạt, giống như nằm mơ thấy cái gì, mang theo thỏa mãn hạnh phúc.

Có như vậy trong phút chốc, hắn lại hi vọng trong giấc mộng cô có hắn.

Hắn không nhớ rõ tối hôm qua đã muốn cô bao nhiêu lần, lúc đó khó kìm lòng nổi, hắn chống cự không được sự quyến rũ của cô, chỉ một mực tham lam đòi lấy, không biết mệt mỏi cùng cô triền miên, lại triền miên.

Nghe trên người cô mùi trà xanh thơm mát nhàn nhạt, trong vòng tay là thân thể mềm mại của cô, cùng khắc sâu vào ánh mắt hắn, vậy mà ánh sáng còn sót lại nơi khóe mắt khi liếc đến vết máu khô khốc bên trong bắp đùi cô, liền xua tan tất cả những ý nghĩ không nên có.

Hầu kết ở cổ họng chuyển động vài cái, hắn chẳng qua càng thêm dùng sức ôm cô lại, không có người phụ nữ nào chịu được hoan ái kịch liệt thâu đêm suốt sáng, huống chi cô còn là lần đầu tiên.

Chỉ là hắn không hiểu, danh môn thiên kim giống như cô thanh cao như vậy, tại sao muốn ủy thân cho hắn?

Áo cô dâu cô mặc chính là áo cưới làm theo yêu cầu của nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp, mà toàn thân hắn quần áo từ trên xuống dưới, cộng lại cũng không vượt qua một trăm đô, người con gái xinh đẹp danh tiếng được cưng chìu từ nhỏ như vậy, lại thực sự trở thành người phụ nữ của hắn.

Chẳng lẽ là không chịu nổi điều sỉ nhục khi bị huỷ hôn, cho nên đó là lí do tự sa ngã?

Nếu quả thật là như vậy ……

Ngoài phòng chợt vang lên tiếng bước chân kéo suy nghĩ của hắn trở lại, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cầm quần áo che kín rồi ôm chặt cô vào trong ngực, sau đó hướng đến chỗ cửa gỗ bị đẩy ra, quay đầu đi:

“Đi ra ngoài, không có mệnh lệnh của tôi không cho phép bước vào trong nửa bước.”

Giọng đàn ông trầm thấp lạnh như băng xen lẫn mùi thuốc súng, ở cửa một cái chân mới vừa nâng lên lập tức ngoan ngoãn rụt trở về, càng biết điều là đem cửa khép lại từ đầu, người đàn ông cung kính đứng ngoài cửa hướng vào bên trong thưa lại:

“Boss, bên Australia mới vừa rồi điện thoại tới nói, tối hôm qua một luồng không khí lạnh mãnh liệt thổi quét vùng phía nam đại lục , bởi vì quá mức đột ngột các nông trường cũng không kịp phòng ngự, cho nên tổn thất …… Rất thảm trọng.”

Hắn dùng hai chữ thảm trọng, không phải là nghiêm trọng, khi hắn nói lời này, điện thoại di động trong tay hắn cũng bắt đầu điên cuồng kêu gào, đó là các nông trường ở Australia gọi tới báo cáo cho hắn cụ thể tình hình tổn thất.

Người đàn ông bên trong nhà nghe được tin tức này, chân mày nhíu lại không dấu vết, hắn liếc nhìn người con gái đang ngủ say trong ngực, trầm mặc vài giây, sau đó đặt cô an ổn lên bàn, bản thân mình đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.

Người đàn ông mặc quần áo tử tế xong, xoay người lại hôn lên môi Cận Tử Kỳ một nụ hôn, cuối cùng lựa chọn cất bước rời đi, nông trường ở Australia gặp trận tai hoạ này, tổn thất của hắn tính ra là vô số kể, hắn nhất định phải chạy trở về xử lý!

Hắn đi ra ngoài nhà gỗ nhỏ, tiện tay kéo cánh cửa lại, đứng ở cửa là một thanh niên mặc âu phục phẳng phiu, đôi mắt một mực rũ xuống, cái gì không nên nhìn một chút cũng không nhìn, mặc dù hắn đã đoán được có phụ nữ ngủ bên trong.

“Tìm một phụ nữ đáng tin cậy ở trong nông trường tới đây, chăm sóc cô ấy thật tốt, để cho cô ấy ……”

Bốn chữ cuối cùng người đàn ông có chút nói không nên lời, kiểu nói chuyện như thế dường như không thích hợp với loại người như hắn, bởi vậy nói xong lời cuối cùng trên mặt hắn ngượng ngùng, ngược lại thuộc hạ của hắn ngầm hiểu trong lòng mà nói tiếp:

“Ngài yên tâm, tôi sẽ nói với tiểu thư, để cô ấy chờ ngài trở về.”

Người đàn ông lúng túng ho khan một tiếng, chẳng qua là khóe miệng lại cong cong, lộ ra nụ cười vui sướng, nhưng ngay sau đó lại che dấu xuống, liếc xéo thuộc hạ đang chờ đợi chỉ thị, hừ nhẹ một tiếng: “Hiểu được cũng không ít.”

Sau đó đoạt lấy điện thoại di động từ trong tay thuộc hạ, vừa ấn xuống nút trả lời vừa cất bước đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...