Hôn Nhân Thất Bại

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Mọi chuyện giải quyết xong, tôi như bỏ được tảng đá trên đầu xuống, cả người thoải mái, vội gọi cho Cố Dung Dịch, nhưng anh lại không nghe máy.

Tôi tưởng Cố Dung Dịch đang phẫu thuật, nhắn tin bảo anh khi nào thấy tin nhắn thì gọi lại cho tôi, nhưng đến tối vẫn không thấy anh liên lạc.

Bình thường anh phẫu thuật xong thấy tin nhắn của tôi chắc chắn sẽ gọi lại, mà hôm nay lại khác thường như thế. Tôi đi tới đi lui trong phòng, không kìm được gọi cho anh, bỗng loáng thoáng nghẻ thấy tiếng chuông từ ban công lầu trên.

Hóa ra là về nhà rồi, tôi vội chạy lên lầu gõ cửa. Nhưng gõ một lúc lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Dù sao cũng không còn nai tơ, tôi đoán chắc Cố Dung Dịch đang giận tôi. Tôi hắng giọng, vừa gõ cửa vừa nói: “Cố Dung Dịch, anh đừng trốn trong đó, em biết anh đang ở nhà. Anh có bản lĩnh không nghe điện thoại thì sao lại không có gan mở cửa? Mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa!”

Đang chuẩn bị gõ lần hai thì cửa mở, Cố Dung Dịch mặc áo lông vàng nhạt, quần dài thẳng tắp, trầm mặc nhìn tôi.

“Anh ở nhà sao không chịu mở cửa?” Tôi biết rồi nhưng vẫn cố hỏi.

Cố Dung Dịch mở cửa cho tôi vào, nhưng không thèm để ý đến tôi, mà đi vào thư phòng tiếp tục đọc tài liệu, viết luận văn.

Tôi đứng sau anh, lòng như cuộn len bị mèo cào rối tung, loạn xì ngầu. Đứng một lúc, thấy Cố Dung Dịch vẫn cứ cúi đầu mua bút thành văn, tôi xấu hổ lúng túng vô cùng, bèn rót trà cho anh, rồi gọt trái cây. Nhưng dù tôi cuwoif nói lấy lòng thế nào thì Cố Dung Dịch vẫn cứ đanh mặt với tôi, coi như tôi không tồn tại.

Tôi cũng bực mình, đập bàn một cái: “Cố Dung Dịch anh muốn gì hả, anh bày ra vẻ mặt ấy, coi em guống như kẻ thù giết cha vậy, chúng ta còn nghiêm túc yêu nhau nữa không?”

Cố Dung Dịch dừng bút lại, nhìn tôi, mặc dù khuông mặt anh dưới ánh đèn sáng rọi có vẻ dịu dàng tuấn tú, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường: “Yêu, em cũng biết chúng ta đang yêu hả? Vậy hôm trước gặp chuyện sao lại coi anh như người ngoài, như muốn phủi sạch quan hệ giữa chúng ta?”

Tôi hổ thẹn cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hạ giọng: “Xin lỗi, em không có ý đó.”

“Vậy em có ý gì?” Cố Dung Dịch xoay ghế lại, đôi chân dài bắt chéo, hai tay giao nhau, đôi mày hơi nhíu: “Ninh Chân, anh có phải là bạn trai em không? Cho dù anh không thể giải quyết giúp em, nhưng ít nhất em cũng có thể nói với anh. Mà em lại gạt anh ra ngoài, điều đó làm anh thấy mình thật vô dụng, và cảm thấy em không cần anh.”

Cố Dung Dịch ngồi trên ghế, còn tôi đứng nghiêm bên cạnh anh,, cái cảnh này sao giống thầy giáo đang dạy bảo học trò vậy.

Tôi đành giả thích: “Không phỉa, em thật sự cần anh, hơn nữa em cũng xem anh là người quan trọng nhất. Nhưng chuyện đó liên quan đến chồng trước của em, em hổ thẹn bên không muốn để anh tham sự vào. Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, nhưng suốt quá trình đó em đều nhớ tới anh nên mới có động lực để cố gắng kiên trì tới cùng, vậy nên anh là công thần lớn nhất đó.”

Ai chả thích nghe nịnh, quả nhiên sắc mặt Cố Dung Dịch dịu đi.

Tôi nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng: “Em biết lần này mình làm không đúng, em cũng biết lỗi rồi, sau này em không thế nữa. Xin đại nhân khai ân tha tiểu nhân một mạng đi.”

Đối phó với đàn ông, phải mềm mỏng mới được.

Lần này Cố Dung Dịch hoàn toàn nguôi giận, buông tay ra, nói: “Lại đây.”

Tôi lại gần, để anh ôm mình vào lòng.

Tôi thích vòng tay của Cố Dung Dịch, trên người anh có hương sữa tắm và mùi thuốc khử trùng, hương vị ấy làm cho tôi tháy rất đỗi yên bình.

Yêu là thế, sau giận dỗi là ngọt ngào, tôi và Cố Dung Dịch cứ thế bình bình yên yên sống bên nhau.

Thời gian như nước chảy, tháng 7 Thái Thái sinh một bé gái, tôi đến Vân Nam thăm cậu ấy.

Thái Thái là cô gái xinh đẹp, dáng ngươi chuẩn, ngực ra ngực mông ra mông, sau khi mang thai mặc dù phải chú ý đến dinh dưỡng thai nhi nhưng vẫn chăm sóc dáng người và dung nhan mình. Thế nên vốn tôi tưởng mình sẽ thấy một sản phụ tóc tai bù xù mập mạp, nhưng không ngờ lại thấy một mỹ nhân với nét mặt sáng ngời.

Tôi đã từng sinh con, nên biết làm được thế không dễ dàng gì, chỉ biết cảm thán: “Tao bái phục rồi đó.”

Người phụ nữ có thể gìn giữ được dáng người của mình, nhất định phải có ý chí mạnh mẽ, cũng được coi là dũng sĩ.

Thaái Thái nhún vai: “Có tấm gương như mày, làm sai tao dám để mình béo chứ.”

Câu nói thẳng thừng như tát vào mặt nhua thế này ma cũng có thể nói, đúng là bạn thân có khác.

Tôi không chịu thua, phản bác: “Người đàn ông đã muốn ngoại tình thì dù thế nào cũng sẽ ngoại tình.”

“Thôi lắm.” Thái Thái không đồng ý: “Con người tau cũng có lúc yếu lòng, có lúc không kiên định, cai đó phải xem sức hút có lớn hay không. Mày nói thử đi, nếu gườ có Ngô Ngạn Tổ khỏa thân đứng trước mặt mày, mày có phản bội Cố Dung Dịch hay không?”

“Chắc chắn…” Tôi nói: “Có.”

“Thế đấy,vậy nên phụ nữ vừa phải canh chừng chồng không hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, lại vừa phải tăng sức hút của bản thân. Còn nữa, cho dù sau này chồng có ngoại tình, thì tao đá hắn đi là xong, rồi dùng nhan sắc lộng lẫy như xưa của tao đi tìm người đàn ông khác.” Thái Thái nói xong ngẩng đầu, phong thái như nữ hoàng.

Dĩ nhiên, nếu vị nữ hoàng này có thể ăn nói bớt thô bỉ một chút thì tốt hơn.

Nói chuyện xong tôi mới thấy cái bệnh viện này quen mắt, nghĩ một lúc mới nhận ra hồi trước Thái Thái bị Viên Chấn đánh gãy xương sườn cũng nằm viện ở đây.

Thaá Thái là người tinh ý, chỉ cần liếc mắt là biết suy nghĩ của tôi, cô ấy nháy mắt mấy cái, nói: “Làn trước mày đến đây thăm tao bị gãy xương, còn giờ là sinh em bé. Đúng là tao có duyên với cái bệnh viện này thật.”

“Viên Chấn không làm phiền mày nữa chứ?” Tôi hỏi.

“Không, không liên quan tới nhau nữa rồi.” Thái Thái đpá.

Cô ấy hỏi lại: “Đổng Thừa Nghiệp không gây rối nữa chứ?”

Tôi đáp: “Không, cũng chẳng còn liên quan tới nhau nữa.”

Có thể nói như thế, chứng tỏ hai chúng tôi đã hoàn toàn dứt được đoạn tình kia.

Khắc cốt ghi tâm, tất cả rồi sẽ phai nhòa theo năm tháng.

Chúng ta cứ nghĩ sẽ không nhìn thấy, nhưng cuối cùng lại thấy rõ; chúng ta cứ tưởng mình không thêt nào thoát được, nhưng rồi cũng sẽ qua; chúng ra cho rằng mình không thể nào quên, nhưng một ngày nào đó sẽ chẳng còn nhớ nữa.

Cho dù tình cảm sâu nặng nhất trên thế giới là yêu, sâu đậm thắm thiết cỡ nào, cũng không chống lại nổi số mệnh.

Chỉ cần sống tốt, rồi sẽ có một ngày vết thương lành sẹo.

Tôi đã khỏi, Thái Thái đã khỏi, và rất nhiều phụ nữ trên thế giới này cũng đã khỏi.

Đang nói chuyện thì chống Thái Thái ôm con gái mới tắm xong về phòng. Con giá Thái Thái cũng là mỹ nhâ, mắt to mũi cao da trắng, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương. Thật ra con gái họ giống Thái Thái hơn, nhưng tôi vẫn nói với chồng Thái Thái: “Bé con này, giống ba như đúc.”

Tình cảm cha con không thể thắm thiết như tình mẫu tử được, thế nên cần phải tăng cường tình cha con trên mọi phương diện.

Tình mẫu tử là từ khi sinh ra đã có, mà tình cha con lại cần bồi đắp qua tháng này.

Nghe tôi nói thế, chồng Thái Thái cười tươi như hoa.

Chồng Thái Thái mập lên không ít, ít nhất phải tăng 15 cân so với lần đầu tôi thấy anh ta ở hôn lễ, nghe nói trong lúc mang thai canh dinh dưỡng Thái Thái không uống hết đều bắt anh ta uống. Tôi biết ý định của Thái Thái, cô ấy muống chồng mập lên sẽ không có ai dòm ngó nữa, ngờ thế mà củng cố an toàn.

Thật ra điều kiện của Thái Thái rất tốt, nhưng cô ấy chưa từng lơ là, cô ấy hiểu rõ tình cảm cần phải cố gắng không ngơi nghỉ, bởi không có gì là mãi mãi.

Tôi tin Thái Thái sẽ được nhận những gì mà cô ấy muốn, bởi vì cô ấy xứng đáng được hưởng hạn phúc.

Công việc còn bận rộn, nên hôm sau tôi quay về thành phố C.

Tiểu biệt thắng tân hôn, buổi tối tôi và Cố Dung Dịch thân thiết một trận. Xong việc, tôi lấy hình chụp con gái Thái Thái cho anh xem, vừa nhìn vừa nói: “Nhìn này nhìn này, bé con đáng yêu quá.”

Cố Dung Dịch rất thích trẻ con, mỗi lần nhìn thấy hình trẻ con đều mỉm cười. Lần này cũng thế, tôi đưa hình cho anh xem, còn mình đứng dậy rót nước uống, nào ngờ mới uống được một nửa thì nghe anh nói: “Chúng ta cũng sinh một đứa đi.”

Tôi sặc nước, ho tới mức mặt đỏ bừng.

Cố Dung Dịch tiếp tục nói: “Ninh Chân, chúng ta kết hôn đi.”

Tôi ho càng dữ dội hơn, suýt nữa nghẹn thở.

Cố Dung Dịch nhíu mày nhìn tôi: “Có cần phải sợ đến thế không?”

Không phải tôi sợ, mà là lúng túng.

Tự nhiên nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con với Cố Dung Dịch, phải thay đổi cuộc sống bây giờ, tôi lúng túng.

Cuối cùng tôi cũng hết ho, nhưng giống như mất đi nửa cái mạng vậy.

Cố Dung Dịch vẫn chờ câu trả lời của tôi, tôi đành khó nhọc nói: “Đây là ý nghĩ nhất thời của anh thôi, không tính.”

Cố Dung Dịch nghiêm túc: “Không phải ý nghĩ nhất thời, anh đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi. Chúng ta quen nhau đã lâu, tình cảm cũng hào hợp, quan trọng là anh muốn kết hôn sinh con với em, chúng ta sẽ là một gia đình. Em không cần lo cho Khỉ con, anh vẫn thương yêu nó như con đẻ.”

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, đành trốn tránh: “Để em suy nghĩ đã.”

Tôi biết trong mắt người ngoài, thì tôi ‘suy nghĩ’ như vậy là làm cao - tôi là phụ nữ đã ly hôn, được thanh niên đầy triển vọng như anh cầu hôn thì đáng ra phải gật đầu đồng ý liền mới đúng.

Nhưng tôi vẫn do dự.

Mặc dù tôi và Cố Dung Dịch yêu nhau đều vì muốn kết hôn, hơn nữa tình cảm của chúng tôi rất tốt, nhưng một lần nữa bước vào vòng xoáy hôn nhân, kết hôn sinh con với anh lại là một chuyện khác.

Đã thất bại một lần, tôi hiểu được hôn nhân ảnh hưởng thế nào tới một người phụ nữ.

Tôi cần nghĩ kĩ hơn.

Người ta có câu, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Mặc dù tôi biết Cố Dung Dịch và Đổng Thừa Nghiệp là hai loại người khác nhau hoàn toàn, nhưng lúc quan trọng thế này, tôi vẫn sợ hãi với hai chữ ‘hôn nhân’.

Có lẽ đây là chứng ‘sợ kết hôn’ mà người ta hay nói.

Mà cùng lúc đó, công việc của tôi cũng chào đón cơ hội mới. Công ty JK hi vọng tôi có thể dọn đến trong khuôn viên công ty, như thế tốt cho hoạt động sáng tác và hợp tác, đồng thời tiền lương cũng cao hơn, và tôi có thể thăng tiến.

Hồ Hiểu giục tôi đồng ý: “Cơ hội này khó lắm mới được, người ta cầu còn không được đấy, công ty muốn bồi dưỡng cô, sau này chắc chắn sẽ nâng tác phẩm của cô lên.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...