Hôn Nhân Thất Bại

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Nói thật, những lúc ở bên cạnh Cố Dung Dịch tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chúng tôi thuộc dạng một đôi tình nhân theo phương thức như một đôi bạn, từ lúc mới bắt đầu đã hiểu rõ những khuyết điểm của đôi bên, hơn nữa từ đó đi sâu tìm hiểu, cho nên khi yêu nhau cũng không có những thứ tình cảm mơ mộng hão huyền gì.

Khi Cố Dung Dịch không có ca trực, buổi tối chúng tôi đều cùng nhau ăn cơm, ăn cơm xong mang Khỉ Con đi dạo hoặc đến trung tâm vui chơi, về đến nhà dỗ Khỉ Con ngủ xong chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi trên sô pha xem tiết mục “món ăn ngon”. Xem đến mức tưởng chừng như sắp chảy cả nước miếng, cả hai mới rủ nhau đến quán đồ nướng gần chung cư ăn khuya.

Những điều nhỏ nhặt đời thường này có thể lặng lẽ mang đến cho con người ta niềm hạnh phúc nhỏ bé.

Cố Dung Dịch có thể mang đến cho tôi sự yên ổn một cách bình lặng, điều mà trước nay tôi chưa từng cảm nhận được, trái tim trôi nổi bấy lâu nay cuối cùng đã tìm được bến bờ hiện thực.

Sự nỗ lực trong tình yêu chưa chắc nhận được báo đáp, nhưng cố gắng làm việc thì nhất định sẽ có báo đáp.

Tác phẩm xuất bản của tôi đạt mức tranh hoạt hình có số lượng bán ra chạy nhất trong năm, Hồ Hiểu gọi điện thoại đến chúc mừng, lại dặn dò: “Tranh thủ lúc này, nhất cổ tác khí1, tiếp tục cố gắng. Cô nhất định không được vì chuyện yêu đương mà làm lở dở công việc đấy nhé, cơ hội yêu đương tùy thời sẽ có, nhưng cơ hội làm việc thì không chắc đâu.”

[1] Nhất cổ tác khí: không ngừng nỗ lực cho đến phút cuối.

Tôi vội thề với cô ấy: “Công việc hiện tại là nguồn sống của tôi, không có công việc tôi khác nào con ốc sên, nào dám lơi là.”

Hồ Hiểu lại thương thảo chuyện công ty TNHH chế tác điện ảnh và hoạt hình JK muốn ký hợp đồng với tôi: “Công ty này rất được, dưới trướng không thiếu những tác giả nổi tiếng, khâu truyền thông cũng rất ổn, có lợi cho sự phát triển sau này của cô, cho nên tôi khuyên cô nên đồng ý.”

Tôi tò mò: “Sao cô lại có kiểu “Thân ở trại Tào, lòng ở đất Thục” thế này, cô đáng lẽ khuyên tôi nên tiếp tục ở lại dưới trướng cô mới đúng chứ?”

“Người tìm đến chỗ cao, nước chảy tới chỗ trũng, Tôn đại phật như cô tôi giữ không nổi, sau này nói không chừng còn xé rách mặt nhau. Cho nên dứt khoát tiễn cô một đường, sau này có gì tốt thì đừng quên tôi nhé.” Hồ Hiểu thành thực trả lời.

Người không giữ được thì dứt khoát buông tay, dù cho là người yêu hay là đối tác, tôi và Hồ Hiểu đều hiểu được đạo lý này.

Nói xong chuyện công việc, Hồ Hiểu lại nói đến chuyện riêng: “Vu Viễn đã chính thức li hôn, Mộ Dung Nhã cũng đi Mỹ rồi. Anh ta gần đây lại hỏi tình hình của cô, tôi có gì nói nấy, bảo rằng cô đã tìm được một người bạn trai là bác sĩ.”

“Thế anh ấy phản ứng thế nào?” Tôi tò mò hỏi.

“Anh ta không nói gì.” Hồ Hiểu trả lời.

“Cô thấy tôi nên làm gì?” Tôi hỏi.

“Tôi á? Đâu phải là tôi yêu, liên quan gì đến tôi, tôi chỉ phụ trách nói sự thực, cái khác nhất quyết không bàn.” Hồ Hiểu vội vàng “phủi mông chạy mất”.

Tôi cười.

Tôi biết Hồ Hiểu nghĩ gì, tôi và Vu Viễn đều là bạn của cô ấy, mà sau khi chúng tôi chia tay, cách làm tốt nhất của cô ấy chính là “chỉ lo thân mình”.

Nước quá trong lại không có cá, bạn bè qua lại với nhau có một mức độ nhất định, vượt quá sẽ nguy hiểm.

Trong đoạn thời gian này, vừa bởi tính nguyên tắc của Hồ Hiểu mà chúng tôi mới có thể vui vẻ hợp tác với nhau.

Sau khi đạt được giải, chuông điện thoại tôi không ngừng reo lên, có đồng nghiệp gọi điện đến chúc mừng, có công ty gọi điện thoại đến mời ký hợp đồng, lại có cuộc điện thoại nào đó mời đến phỏng vấn. Tôi ứng phó không xuể, chỉ đành tạm thời giao Khỉ Con cho Cố Dung Dịch chăm sóc. Đợi đến khi tiếp hết các cuộc điện thoại thì đã là đêm khuya, Khỉ Con ngủ say trong phòng, còn Cố Dung Dịch lại cuốn mình trên sô pha.

Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh ấy, cảm thấy mệt nhoài.

“Mệt không?” Cố Dung Dịch giúp tôi xoa bóp vai.

“So mệt với bác sĩ các anh, em đúng là không biết trời cao đất dày.” Tôi cười.

Xem ra Cố Dung Dịch đã từng luyện xoa bóp, lực tay vừa đủ, bả vai được anh xoa bóp dần trở nên thả lỏng. Tôi nhắm mắt lại, thoải mái đến mức luôn miệng ngâm nga.

Trong thời khắc tiêu dao thế này, anh khẽ nói mấy câu tôi nghe không rõ, bèn hỏi lại: “Anh nói gì, nói to lên chút đi.”

“Anh nói” Cố Dung Dịch hắng giọng: “May mà xuống tay sớm.”

Thoạt đầu tôi ngây ra, đợi đến khi tỉnh ngộ ra thì bật cười.

Tiếp đó, tôi thu lại nụ cười, vờ cả giận nói: “Anh cho rằng nếu như em phát đạt rồi thì không cần anh nữa sao? Anh thấy em là loại người như thế hả?”

Cố Dung Dịch cho rằng mình vuốt phải râu hùm, cả người căng cứng, có chút lo lắng.

Tôi tiếp tục làu bàu: “Có điều, hình như em là người sẽ làm chuyện như thế.”

Nghe xong, Cố Dung Dịch tặng cho tôi một cái nhìn khinh bỉ.

“Em đang sợ anh gặp được một cô gái trẻ đẹp chưa kết hôn mà đá em đấy.” Tôi nửa thật nửa giả nói.

“Xem ra hai chúng ta đều không có cảm giác an toàn.” Cố Dung Dịch vuốt vuốt chiếc cằm tinh xảo của mình, nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Vậy chúng ta phải quản chặt nhau hơn, quan hệ cân bằng, ấy là chuyện tốt.”

Quả nhiên là một đứa bé lạc quan, tôi tán dương.

Từ lúc Hồ Hiểu nói với tôi tin tức Vu Viễn li hôn, tôi liền có dự cảm: rất nhanh thôi tôi sẽ gặp Vu Viễn.

Nhưng tôi không ngờ là, chúng tôi lại gặp nhau trong tang lễ của Triệu Khiết. Người thân Triệu Khiết và chồng Triệu Khiết dây dưa đã lâu, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận, lúc này mới cử hành tang lễ, để người mất yên lành nơi lòng đất.

Đám tang cử hành trong nhà tang lễ, hôm ấy trời đầy mây, không khí bao trùm sự lạnh lẽo, u ám. Tôi bước vào trong hành lễ, nhìn thấy bố mẹ tuổi đã già của Triệu Khiết bi thương cực độ, còn chồng cô ấy lại không thấy tăm hơi.

Trong nghi thức kết hôn, người chủ trì sẽ hỏi đôi bạn trẻ: “Bất luận giàu nghèo, ốm đau bệnh tất, khó khăn, đau khổ hay khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, con đều đồng ý không rời bỏ cô ấy, cả đời cả kiếp đều yêu thương bảo vệ cô ấy chứ?”

Khi ấy, chồng Triệu Khiết nhất định sẽ đưa ra lời thề son sắt: “Con đồng ý.”

Thế nhưng cuối cùng, ngay đến tang lễ Triệu Khiết anh ta cũng không tham gia.

Hôn nhân đối với người phụ nữ mà nói, là một chuyện cần phải cẩn thận từng li từng tí, gả nhầm người, bạn không chỉ mất đi tài sản, mất đi tình yêu, mà nhiều khi còn mất đi tính mạng.

Từ nhỏ tôi đã sợ bệnh viện và nhà tang lễ, bởi lẽ tôi ngửi được mùi vị của sự tuyệt vọng lan tràn trong không khí.

Mất đi tính mạng, đó chẳng phải là mất đi toàn bộ sao.

Tôi ngồi trên ghế chờ trong nhà tang lễ, lặng lẽ nhớ về những chuyện phát sinh quanh tôi mấy năm gần đây, bỗng dưng có chút cảm giác kiếp phù du tựa như giất mộng, trong phút chốc giống như Trang Chu mơ thấy bướm, không rõ đâu là thực đâu là ảo.

Chẳng qua mới có ba năm mà thôi, vậy mà cuộc sống của tôi lại thay đổi hoàn toàn, tưởng chừng như sống một cuộc sống khác.

Nếu như khi xưa tôi chọn lựa giống Dương Dung, tha thứ cho Đổng Thừa Nghiệp, thế thì hiện tại tôi sẽ ra sao?

Tôi nghĩ mình sẽ điên.

Hôn nhân giúp cho con người ta nhìn rõ chính mình, tôi rất rõ, mình là người nạy cảm nhưng cũng cố chấp, tiếp tục ở bên Đổng Thừa Nghiệp, mặc dù không có áp lực về mặt kinh tế nhưng mỗi đêm khuya tĩnh lặng đều sẽ nghĩ đến cảnh anh ta đang lăn lộn trên giường với một người phụ nữ khác, sẽ nghĩ đến giữa bọn họ đã từng có con, sẽ nghĩ đến sự lạnh nhạt thờ ơ của anh ta với tôi và Khỉ Con.

Tôi ở thời khắc ấy, sẽ bị bản thân bức đến phát điên, có lẽ sẽ làm ra chuyện đáng sợ như Triệu Khiết.

Tôi và Dương Dung không giống nhau, tôi có nhiều dũng khí hơn cô ấy, nhiều quyết đoán hơn cô ấy, chủ định cũng bước lên con đường khác cô ấy.

Tôi trước giờ không hối hận về quyết định của mình, có lẽ đây mới là ý nghĩa của cuộc sống.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng có một bóng đen ngồi xuống bên cạnh tôi. Quét mắt về phía bộ tây trang màu đen phẳng phiu vừa người kia, giây phút ấy, rất nhiều chuyện cũ lướt nhanh qua đầu tôi.

“Những ngày này sống tốt chứ?” Vu Viễn hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo sự lưu luyến bị đè ép.

“Khá ổn.” Tôi trả lời ngắn gọn.

“Nghe nói sự nghiệp của em rất thành công, chúc mừng em.” Anh ấy nói.

“Cảm ơn.” Tôi đáp lời.

Nhưng lời nói khách khí này dường như khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo, tôi không quen gặp mặt người yêu cũ, cảm thấy thật ngượng ngùng.

“Anh li hôn rồi.” Anh ấy bỗng nhiên nói.

“Ồ.” Tôi cúi đầu nhìn giày mình, trời đổ mưa, trên chiếc giày màu đen dính chút bùn đất.

Dùng khăn giấy lau qua, vẫn sẽ lưu lại dấu vết.

Tựa như bất kỳ một mối tình nào cũng có vết nứt.

“Ninh Chân, anh rất nhớ em, chúng ta có thể làm lại từ đầu không?” Anh ấy cuối cùng cũng nói ra câu này.

Tôi quay đầu nhìn Vu Viễn, vẫn là khuôn mặt thon dài ấy, có khí chất ung dung, nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy thiếu đi điều gì đó.

“Tôi đã có bạn trai rồi.” Tôi nói.

Đây là chuyện Vu Viễn đã sớm biết, cho nên trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện kinh ngạc nào. Anh ấy chỉ nhìn tôi, trong con ngươi tràn đầy sự lưu luyến: “Khi xưa em nói không muốn chồng người khác chạm vào mình, anh liền quyết định li hôn, quá trình rất gian nan, nhưng cuối cùng anh đã có được tự do. Giờ anh đã có thể gặp em, nhưng không ngờ đã muộn mất rồi.”

Lông mày tôi khẽ run, nhìn về phía Vu Viễn, bỗng dưng cảm thấy anh thật xa lạ.

Nếu như mấy năm trước đây, có lẽ tôi sẽ cảm động bởi những lời nói này của anh. Nhưng hôm nay, tôi lại chỉ muốn cười.

Một người đàn ông, nếu như thật lòng thương nhớ một người con gái, tuyệt đối sẽ liên lạc với cô ấy. Lặng lẽ nhớ mong, đó chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết, bởi vì sẽ có trăm phương nghìn kế để liên lạc với người con gái mà mình yêu.

Khi một người đàn ông trong thời gian dài không liên hệ với bạn, chỉ có hai nguyên nhân:

Một là, anh ta không để tâm đến bạn.

Hai là, anh ta tai nạn chết rồi.

Anh ta không dám đến tìm bạn, công việc của anh ta bận rộn, tất cả đều chỉ là những lí do hão huyền mà phụ nữ tự tìm ra để an ủi chính mình.

Mộ Dung Nhã cũng không phải là người có ý chí vững như kiềng ba chân, có chết cũng không thay đổi chủ kiến, nếu như thái độ của Vu Viễn kiên quyết, Mộ Dung Nhã nhất định sẽ thoải mái mà trả lại tự do cho anh, cho nên Vu Viễn hoàn toàn không thể nào mất đến một năm mới có thể li hôn.

Thực ra sự thật rất đơn giản, nhưng cũng quá đỗi tàn khốc: Mấy năm nay rạn nứt giữa anh ta và Mộ Dung Nhã quá lớn, thậm chí có thể vì Mộ Dung Nhã để tâm anh ta từng ngoại tình, cho nên tình cảm giữa hai bọn họ mới vỡ tan một cách triệt để.

Sau khi li hôn, Vu Viễn ắt sẽ nghĩ đến tôi, bây giờ tôi có sự nghiệp cũng coi như thành công, xứng với điều kiện của anh, hai người từng có cơ sở tình cảm, là một cặp tình lữ khá thích hợp.

Bởi lẽ ấy anh mới tìm đến tôi.

Chỉ bởi thế mà thôi.

Đàn ông, là một loài động vật hiện thực nhất thế giới.

Tôi cuối cùng đã phát hiện ra thứ thiếu đi trên người Vu Viễn trong lần gặp lại này là gì, đó chính là thần thái.

Đã từng, tôi đặt Vu Viễn lên mức tượng đài của một vị thần, tôi sung bái anh, tôi ngưỡng mộ anh, tôi giao phó cho anh danh phận “người cứu rỗi”. Nhưng hôm nay, tôi đứng trên vị trí ngang bằng với anh, ngồi cùng vị trí với anh, tôi kéo anh khỏi bức tượng đài đó.

Thời khắc này, trong lòng tôi Vu Viễn đã cởi ra tấm áo khoác mộng ảo, chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông thực tế mà thôi.

Cảnh còn người mất, chúng tôi đều thay đổi.

Dường như cũng chẳng còn gì đáng để nói nữa rồi.

Tôi đứng dậy: “Tình cảm của tôi và bạn trai rất tốt, có lẽ cũng sắp kết hôn rồi, hi vọng anh có thể tìm thấy hạnh phúc của mình sớm nhất có thể. Tạm biệt.”

Nói xong, tôi không còn bất cứ lưu luyến gì nữa, cất bước rời đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...