Hôn Nhân Thất Bại
Chương 28
Sắc mặt Vu Viễn vẫn như thường, đứng lên hàn huyên đôi câu với người phụ nữ ấy, ánh mắt người phụ nữ kia không ngừng liếc về phía tôi, từ ánh mắt tôi cảm thấy được sự tìm tòi nghiên cứu, nhưng vẫn may không có ác ý.
Vu Viễn giới thiệu : “Thật ra hai người cũng quen biết nhau, đây là biên tập Hồ Hiểu.”
Tôi giật mình.
Thì ra cô nhân viên văn phòng này chính là cái cô biên tập Hồ Hiểu hay hẹn tôi giao bản vẽ. Do bình thường chúng tôi chỉ liên lạc với nhau trên mạng hoặc qua điện thoại nên mới không nhận ra nhau.
Nghe thấy là tôi, khuôn mặt Hồ Hiểu lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục được bình tĩnh, cười nói: “Hai người cứ nói chuyện đi, bạn tôi đang đợi tôi ở bên kia.”
Sau khi Hồ Hiểu rời đi, Vu Viễn không nắm tay tôi nữa, anh chỉ cười ảm đạm, nụ cười ấy tựa như mặt hồ hơi gợn sóng.
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc đã không đúng ở điểm gì.
Thế là tôi nhất quyết hỏi thẳng: “Sao em lại thấy có gì đó kỳ quái.”
Vu Viễn duỗi tay véo má tôi: “Em suy nghĩ nhiều rồi.”
Buổi tối vẫn hẹn ở nhà anh như cũ, chúng tôi ăn cơm xem phim, đến lúc tôi chuẩn bị về nhà, anh lại đưa ra một chiếc hộp nhung.
Tôi đón lấy, mở ra mới thấy bên trong là một sợi dây chuyền kim cương tinh xảo, mặt dây truyền khảm đầy những viên kim cương, kết hợp với sợi dây truyền màu đen tựa như những vì sao trong trời đêm.
Vu Viễn ôm tôi từ phía sau, cằm đặt trên vai tôi.
Dưới cằm anh có một vết lõm, giống như những ngôi sao âu mĩ, nói một cách trang nhã thì là “Cleft” , nói một cách thô thiển thì chính là “cằm hình cái mông”.
Tóm lại, cẳm của anh ấy trông rất man.
Tôi cực kỳ thích.
“Sao bỗng dưng lại tặng em cái này?” Tôi cười hỏi.
Phụ nữ là loài động vật không thể kháng cự được kim cương và hoa tươi, trước đây tôi không hề cảm nhận được kim cương đắt đến nhường nào, tuy nhiên khi thật sự cầm kim cương trên tay, đợi đến khi nó lặng lẽ phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, mới kinh ngạc phát giác ra vẻ đẹp của nó có thể khiến cho con người ta quên cả hít thở.
“Trước khi anh đi mấy ngày, không phải em bảo anh đọc “Tiểu Vương Tử” sao?” Giọng nói Vu Viễn trầm thấp, phát ra tiếng ồm ồm sau lưng tôi: “Nhìn thấy sợi dây chuyền này, anh nhớ đến câu mà em thích nhất ‘Nếu như bạn yêu một đóa hoa giống như ngôi sao trên bầu trời, vậy thì, chỉ cần vào lúc trời đêm ngước nhìn lên bầu trời, bạn sẽ thấy bầu trời đầy sao giống như những đóa hoa đang nở rộ.”
“Tiểu Vương Tử” là câu chuyện cổ tích người lớn, cũng là cuốn sách mà tôi thích nhất. Không ngờ hôm ấy lại tìm thấy trong giá sách của Vu Viễn, bèn bảo anh đọc cho tôi nghe. Giọng nói của anh trầm thấp chậm rãi nhưng cũng rất diễn cảm, là một loại hưởng thụ cho đôi tai.
“Sau này, mỗi khi em nhìn chiếc dây chuyền này sẽ nhớ đến “đóa hoa” là anh đây.” Anh nói.
“Thế hóa ra anh là đóa hoa Loa Kèn à?” Tôi cười.
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện nhưng giây phút vui vẻ bên Vu Viễn đã làm xóa tan mọi sự nghi ngờ của tôi.
Về đến nhà, bỗng dưng Hồ Hiểu gọi tôi lên mạng, hỏi tình hình bản vẽ tôi đang làm, sau đó lại hỏi một câu: “Cô đang qua lại với Vu Viễn à?”
Hai tay tôi đặt trên bàn phím, nhưng một lúc lâu vẫn không gõ nổi một chữ.
Hầu như bình thường tôi và Hồ Hiểu chỉ nói chuyện công việc, vậy mà hôm nay chủ đề nói chuyện lại thân mật đến mức này rồi.
Thấy tôi vẫn chưa trả lời, cô ấy nói thêm: “Ngại quá, tôi không nên tò mò như thế, nếu như khó nói thì cô không cần để ý đến câu hỏi này của tôi đâu.”
Tôi quyết định nói cho cô ấy sự thật: “Đúng thế, chúng tôi đang yêu nhau.”
Hổ Hiểu cũng coi như bạn của cả tôi và Vu Viễn, lúc thường cô ấy quan tâm giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, tôi thấy không nhất thiết phải giấu cô ấy.
Sau khi nói ra sự thật, ở đầu bên kia Hồ Hiểu một lúc lâu không thấy có phản ứng gì, tôi đang băn khoăn không biết tại sao thì cô ấy lại nhắn tin đến, “Hai người đều là bạn của tôi, chỉ cần hai người đều vui vẻ là tốt rồi.”
Câu nói này nghe như có chỗ nào đó không đúng, nhưng rốt cuộc là chỗ nào thì tôi lại không biết.
Hôm sau tôi nói chuyện này cho Vu Viễn, đồng thời cũng tỉ mỉ quan sát sắc mặt anh, nhưng không phát hiện ra có điều gì bất thường.
Anh giải thích: “Có lẽ danh tiếng trước đây của anh không tốt, cho nên cô ấy mới lo anh bắt nạt em. Đáng tiếc cô ấy nhìn người không chuẩn, không nhìn ra anh mới là người bị bắt nạt.”
Tôi cười cắn một miếng lên vai anh.
Về sau Hồ Hiểu cũng không nhắc đến chuyện của tôi và Vu Viễn nữa, cộng thêm xảy ra một chuyện lớn, sự chú ý của tôi cũng chuyển đến chỗ khác.
Hôm nay tôi và Tiểu Đinh nhận được điện thoại của người dân, nói rằng ở nơi xxx có hai người phụ nữ đánh nhau, nghe nội dung của cuộc tranh chấp có lẽ là cuộc “quyết đấu” giữa vợ và người tình của chồng.
Mấy năm gần đây, lòng tin vào xã hội ngày càng tụt giảm, sự phát triển về tinh thần không đuổi kịp sự phát triển về mặt vật chất. Đàn ông có tiền, rảnh rỗi là bắt đầu chơi trò tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, còn đàn ông không có tiền thấy mấy người đàn ông có tiền chơi trò này cũng học theo. Thế nên đội ngũ tiểu tam như măng mọc sau mưa, càng mọc càng lớn mạnh.
Cũng bởi vì lẽ ấy mà mọi người rất quan tâm vấn đề giữa vợ chính với tiểu tam, tôi và Tiểu Đinh đều cho rằng đây sẽ là tin tức có sức bùng nổ lớn, nhận được tin báo liền tức tốc chạy đến phỏng vấn.
Thực ra mới đầu khi tiếp xúc với chủ đề tiểu Tam, tôi có chút bài xích, không kìm được mà nghĩ đến những tổn thương mà mình phải chịu trước đây.
Không phải là vẫn còn tình cảm với anh ta, mà giống như kiểu bạn không cẩn thận dẫm phải phân, lần sau mỗi khi nhìn thấy phân đều chọn đi đường vòng.
Có điều, trong thời bình gần như cũng chỉ có chuyện xấu giữa nam và nữ mới xứng đáng đưa lên đầu báo. Số lần tiếp xúc nhiều nên tôi cũng dần dần quen.
Trước khi nhận được tin tức này, vẫn có nữ phòng viên bàn luận, tại sao cứ phải là chủ đề về đàn ông ngoại tình tìm tình nhân, chẳng lẽ không còn vấn đề gì mang tính tích cực hơn sao?
Nữ phóng viên Tiểu Ngô ngồi bên cạnh tôi giơ tay: “Đương nhiên là có rồi, cậu họ ở xa của tôi ba năm trước ngoại tình, sau đó cùng tiểu Tam cao chạy xa bay. Kết hôn được ba năm thì cầm một “hòm” tiền về nhà, số tiền đó là “hẫng” được từ chỗ Tiểu Tam, thế là đưa hết cho mợ tôi. Mợ tôi nhận ra cậu biết “lo việc nhà” cũng không so đo chuyện trước đây nữa, hai người lại vui vẻ sống với nhau.”
Đám chúng tôi sau khi nghe xong câu chuyện mang đầy “tính tích cực” này đều ngây ra, một lúc sau mới có người lên tiếng: “Thế cậu của cô chẳng phải là ‘vì nhà quên mình’ sao?”
Không ngờ vừa mới thảo luận xong vấn đề này, hôm sau lại gặp phải cuộc đại chiến giữa vợ và người tình phiên bản đời thực.
Càng không ngờ tới, khi tôi và Tiểu Đinh chạy đến hiện trường thì phát hiện ra người vợ kia lại chính là Triệu Khiết!
Nghe nói chồng Triệu Khiết là người làm kinh doanh, ở phòng làm việc cô ta suốt ngày khoe chồng mình mua cho mình biết bao nhiêu trang sức quần áo, khoe chồng mình yêu thương mình đến mức nào.
Có một câu nói cũ, rằng: “Những gì bạn khoe ra chính là những gì bạn thiếu sót.”
Mặc dù tôi từng nghĩ cuộc sống thực tế của Triệu Khiết không được vinh quang như những gì cô ta nói, nhưng không nghĩ đến cô ta còn rơi vào hoàn cảnh cãi vã với người tình của chồng trên phố.
Khi chúng tôi đến nơi, cuộc đại chiến đã đến hồi gay cấn, đôi bên đã bị thương không nhẹ. Cô người tình kia còn khá trẻ, quàng khăn, mặc một chiếc quần yếm ngắn, tuy không xinh đẹp như Triệu Khiết nhưng sức sống của tuổi trẻ có thể bù lại.
Cuối cùng Triệu Khiết chiếm thế thượng phong, bắt đầu không chút lưu tình lôi kéo quần áo của “kẻ thứ ba”, vừa kéo vừa mắng: “Dẫu sao mày cũng không cần mặt mũi, hôm nay chị đây cho mày mất sạch mặt mũi trước mặt mọi người!”
Ngay vào lúc này, một người đàn ông trung niên từ trong xe đi đến, khuôn mặt âm trầm chạy đến chỗ hai người, tách hai người ra, che chở cho “kẻ thứ ba” đi về phía chiếc xe.
Triệu Khiết nhất thời ngây người, sau đó như phát điên mà đuổi theo, kéo người đàn ông kia lại, gào mắng: “ Mạc Bằng Phi, anh vẫn còn che chở cho cô ta, anh vẫn còn dám che chở cho con hồ li tinh này! Chẳng phải anh đã đồng ý với tôi không qua lại với cô ta nữa sao?!”
Điều bất ngờ chính là, Triệu Khiết dù cho có công kích người phụ nữ kia thế nào cũng không mảy may làm tổn thương đến người đàn ông ấy.
Song người đàn ông ấy lại quay người đẩy mạnh Triệu Khiết xuống đất, rồi kéo “kẻ thứ ba” lên xe, dẫm chân ga, nghênh ngang rời đi.
Triệu Khiết bị đẩy mạnh xuống đất, khuỷu tay bị mài mạnh, máu me đầm đìa. Nhưng cô ấy lại nhịn đau bò dậy, vội vàng đuổi theo.
Có điều, người đàn ông lòng dạ đã thay đổi cùng với chiếc che lao vun vút nào có thể đuổi kịp, chạy chưa được mấy bước lại ngã xuống đất.
Tôi và Tiểu Đinh đứng xem náo nhiệt, cho rằng cũng đã “hòm hòm” rồi, vội chạy đến đỡ cô ấy dậy, đưa vào bệnh viện. Triệu Khiết nhìn thấy chúng tôi đoán chừng cũng chả còn lòng dạ nữa rồi, chỉ lặng lẽ khóc, không nói được lời nào.
Nhân lúc bác sĩ băng bó vết thương cho Triệu Khiết, Tiểu Đinh và tôi đứng ở hành lang thương lượng xem có nên đem mấy bức ảnh vừa mới chụp được về đài truyền hình không.
Lúc thường Triệu Khiết rất khôn khéo, nịnh hót cấp trên, đày đọa cấp dưới, lúc Tiểu Đinh mới đến cũng bị chị ta hành hạ không ít. Nếu như chúng tôi mang những tấm ảnh này về chiếu lên cho mọi người xem, dù không thể lên sóng cũng coi như trả được thù.
Nhưng tôi cho rằng thật sự không nhất thiết phải như thế, Triệu Khiết là loại người sĩ diện hão, vốn dĩ bị chồng vứt bỏ ngay trước mắt mọi người cũng đủ mất đi nửa cái mạng rồi, nếu như bị người trong công ty giễu cợt, biết đâu hôm sau sẽ làm mấy chuyện như uống thuốc ngủ, mở bình ga cũng nên.
Mà càng quan trọng hơn chính là, giây phút nhìn thấy cô ấy đuổi theo chiếc ô tô ấy, tôi dường như nhìn thấy được chính bản thân mình.
Một đêm muộn hai năm về trước, tôi cũng từng hứng chịu ánh mắt tò mò ngạc nhiên của mọi người như thế, vứt bỏ tự tôn, cố gắng đuổi theo chiếc xe kia, chỉ vì muốn tìm được chỗ dựa một lần nữa.
Tôi từng coi chỗ dựa dẫm là tất cả, mà vứt bỏ đi chính bản thân mình.
Tôi thở dài với Tiểu Đinh: “Thôi vậy, bức ảnh đó nên xóa đi, không nên làm chuyện quá tuyệt tình. Nếu như sau này chị ta còn không khách khí với chúng ta, chúng là liền lặng lẽ bỏ thuốc Androgen* vào trong cốc nước của chị ta là được rồi.”
*Androgen: thuốc kích dục dành cho nam
Nghe tôi nói xong, Tiểu Đinh rùng mình, ánh mắt nhìn tôi như nhìn thấy Lý Mạc Sầu.
Thôi xong, hình tượng chói lọi của tôi, nhất thời bị sụp đổ rồi.
Thương lượng xong, Tiểu Đinh quay về đài truyền hình, còn tôi ở lại bệnh viện chăm sóc Triệu Khiết.
Triệu Khiết như biến thành một con người khác, bình thường ngang ngược hống hách, song cuộc cãi vã vừa rồi đã khiến cho cô ấy mất đi sức sống.
Lúc này cô ấy chỉ còn là một người vợ lặng lẽ, sắc mày nhợt nhạt ngồi đó.
Tôi ngồi cùng Triệu Khiết ngoài hành lang, bỗng nhiên bi thương từ trong lòng Triệu Khiết bùng phát, cô ấy ôm mặt khóc.
Tôi cũng lười an ủi cô ấy.
Ai cũng thế, khi tổn thương cần phải khóc để phát tiết.
Triệu Khiết khóc đến quên trời quên đất, hành lang người qua người lại, đều dùng ánh mắt hiếu kỳ ngó về phía chúng tôi.
Tôi chỉ đành khua tay giải thích: “Chồng cô ấy bị xe nghiến thành hai mảnh, không tìm được đủ thây, thật thảm khốc.”
Người xung quanh lại “góp” đến ánh mắt thương hại, thậm chí có người còn đưa chai sữa trái cây và bánh mì cho chúng tôi.