Hôn Nhân Thất Bại
Chương 15
Trong nháy mắt tôi cảm thấy như Golden Rooster Awards Berlin* còn thiếu cô ta một chiếc cup.
*Là một giải thưởng của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao hàng năm cho các cống hiến xuất sắc trong ngành kỹ nghệ giải trí, cả ở Hoa Kỳ lẫn nước ngoài, và nhằm hướng sự chú ý của công chúng vào phim và chương trình truyền hình hay nhất.
Sau khi các loại cảm xúc thi nhau biến hóa, Triệu Khiết bỗng bình tĩnh trở lại, cười lạnh với tôi, nói: “Ninh Chân, chị sai bảo em là do chị xem trọng em.”
Tôi thản nhiên trả lời: “Cảm ơn sự ưu ái của chị Triệu, nhưng em muốn ở lại công ty là để học những nội dung liên quan đến công việc.”
“Ha ha, người không biết còn cho rằng cô có chí hướng, có bản lĩnh đấy” Triệu Khiết cười khẩy.
Tôi từng đến sở thú xem rắn với đứa cháu, dáng vẻ khi Triệu Khiết cười trông không khác gì con rắn há miệng le lưỡi phì phì.
“Nếu như cô thật sự có bản lĩnh thì khỏi cần đến chỗ chúng tôi, nếu như cô thật sự có bản lĩnh thì đã không bị tiểu tam cướp mất chồng, nếu như cô thật sự có bản lĩnh thì đã không bị chồng đá.”
Những lời nói của Triệu Khiết tựa như chùy sắt nện xuống, khiến cho đầu ốc tôi tối sầm: “Chị nói cái gì?”
Thấy tôi sắp nổi điên Triệu Khiết càng đắc ý, cất tiếng: “Tưởng rằng không ai biết hả, cô không phải là người vợ bị chồng vứt bỏ sao? Đến chỗ chúng tôi còn giả bộ cao thượng cái nỗi gì?”
Nghe vậy, tôi như bị người ta lột sạch quần áo giữa chốn đông người, tay chân đều run lên, toàn thân nửa nóng nửa lạnh.
Tôi tức đến mức không còn lời nào để đáp lại.
Đúng thế, ở xã hội này, phụ nữ li hôn, đồng nghĩa với đời sống riêng tư hỗn loạn, đồng nghĩa với diện mạo xấu xí, đều có thể trở thành lí do để công kích.
Dù cho tôi có là người bị hại.
Hiện tại đang là tháng tư, cuối xuân tiết trời ấm áp nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cái lạnh từ ngoài da thấm vào tận xương tủy.
Đồng nghiệp xung quanh đều nghe thấy, nhưng không một ai chịu lên tiếng, bao gồm cả Lão Trương – một người tốt.
Tôi từ bỏ rồi, tôi cũng chẳng còn sức lực mà đôi co tiếp nữa.
Dù cho tôi có cãi thắng được Triệu Khiết, cũng không thể cãi thắng nổi xã hội này.
Ngay lúc tâm trí tôi đang trên mây trên gió, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên: “Triệu Khiết, cô là phóng viên lâu đời ở đây, cũng biết tính tình của lão Hoàng, ông ấy không thích nói chuyện riêng trong lúc làm việc.”
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu, thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đứng trước cửa văn phòng.
Chính xác hơn là vai phải anh ta dựa vào khung cửa, cả người toát lên dáng vẻ lười nhác.
Anh ta tầm khoảng 35 tuổi, mặc một bộ âu phục màu xám được cắt may tinh xảo, không thắt caravat, áo sơ mi trắng hai cúc đầu không cài, trông nghiêm trang nhưng lại có chút gì đó tùy tiện.
Khuôn mặt anh ta không được coi quá hoàn mĩ, nhưng khí chất toát ra cũng khiến người ta phải chói mắt.
Anh ta là một người đàn ông thành thục, đã cởi bỏ nét trẻ con trên người một cách triệt để .
Thoáng nhìn, tôi thấy người này có chút quen quen, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra anh ta là ai.
Lão Hoàng nói người đàn ông này là giám đốc bộ phận quản lí phóng viên, nhưng từ khẩu khí của anh ta có thể thấy anh ta ít nhất cũng phải đồng cấp với giám đốc Hoàng.
Vừa thấy người tới, Triệu Khiết lại bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất tuyệt diệu của mình, lập tức chuyển sang dáng vẻ nịnh nọt, nhẹ nhàng nói: “Tổng giám Vu, anh hiểu nhầm rồi. Đây là đồng nghiệp mới đến, vẫn chưa hiểu biết gì, tôi chẳng qua đang chỉ dạy cho cô ấy những điều cần biết khi làm việc. Anh cũng biết đấy, tôi đây nhàn rỗi, ăn nói không dễ nghe, thực ra cô ấy vỗn dĩ cũng không phải là người tôi phải dẫn dắt, nhưng…”
Nghe đến đây, người đàn ông kia đột nhiên ngắt lời cô ta: “Vậy người phụ trách dẫn dắt cô ấy là ai?”
Lúc này lão Trương mới từ phía sau máy tính thò đầu ra giơ tay lên: “Tôi”
“Nếu như lão Hoàng đã sắp xếp cho anh dẫn dắt người, vậy thì hi vọng anh thực hiện được trách nhiệm của mình, tránh cho Triệu Khiết phải gánh trọng trách “dẫn dắt người mới” Người đàn ông đó mặc dù đang cười nhưng lời nói chứa đầy hàm ý.
“Bốp bốp bốp” không khác gì đang trực tiếp tát vào mặt Triệu Khiết.
Triệu Khiết ngượng ngùng, không dám nói tiếp.
Nhìn thái độ của Triệu Khiết đối với người đàn ông này, lại nghĩ đến anh ta họ “Vu”, tôi bửng tỉnh, người đàn ông này nhất định là Vu tổng giám đại danh lừng lẫy.
Vu Viễn là tổng giám được mời từ đài truyền hình khác về, những tiết mục mà anh ta đảm nhiệm đều hết sức xuất sắc, coi như là người được trọng dụng của đài truyền hình, đến người mới như tôi cũng nghe nói tới đại danh của anh ta.
Cũng chẳng trách Triệu Khiết không dám đắc tội với anh ta.
Chỉ có điều tôi và cái anh Vu Viễn này không hề quen biết, sao bỗng dưng lại ra mặt giúp tôi?
“Không có gì thì tốt, mọi người đồng lòng mới có thể làm ra được chương trình tốt.” Vu Viễn vỗ vỗ tay, nói: “Nếu như tỉ lệ người xem của tiết mục kì này tăng lên, tôi mời mọi người uống cà phê một tháng.”
Trong phòng làm việc nhất thời tràn ngập tiếng hô hoan cùng tiếng vỗ tay.
Tôi ngờ vực nhìn chằm chằm vào Vu Viễn, tưởng chừng như khoét ra một cái động trên mặt anh ta rồi.
Anh ta không chút để ý liếc nhìn tôi, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, lóe lên một cái, trong phút chốc tôi nhớ ra, đây không phải cái người ngồi bên cạnh tôi lúc ở quán cà phê sao? Khi ấy, lúc nghe thấy những lời tôi nói với Thái Thái cũng nở nụ cười lạnh nhạt như thế này.
Đúng rồi, khi ấy tôi nói gì ấy nhỉ?
Có lẽ là: “haizz, nhất định là do tao quá xinh đẹp, khiến cho cô ta ghen ghét.”
Tôi gõ mạnh vào đầu, chôn xuống mặt bàn. Mất mặt, quá mất mặt rồi.
Chẳng trách Vu Viễn lại cứu tôi, lúc ở quán cà phê người ta nhất định cho rằng tôi là kẻ thần kinh cuồng tự luyến, sợ Triệu Khiết bức tôi phát bệnh thần kinh cầm lấy dao phay chém giết mọi người trong đài truyền hình, nên mới cứu tôi đây mà.
Ừm, chỉ có duy nhất khả năng này.
Bởi vì Vu Viễn “từ trên trời rơi xuống” ra tay cứu giúp tôi trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong lòng mọi người ở văn phòng bao gồm cả Triệu Khiết đều cho rằng tôi là người quen của Vu Viễn, hoặc là thân thích của anh ta, đối với tôi hết sức kiêng dè, thế là cả một buổi chiều cứ thế mà trôi qua trong yên bình.
Tan ca, ngồi trên tàu điện ngầm, tôi nhận được điện thoại của Dương Dung.
Gần đây mỗi lần tôi lướt weibo đều thấy Dương Dung và Bạch Vân Hồng lại bắt đầu khoe ảnh ân ái. Chuyện Bạch Hồng Văn ngoại tình đám bạn bè gần như là biết hết, vậy những người bạn đó còn comment mấy câu như “hâm mộ quá đi” “ân ái thế”.
Nhìn thoáng qua, tựa như Phi Phi chưa từng tồn tại.
Có lẽ mọi người đều coi cái cô Phi Phi kia giống như chín chín tám mốt kiếp nạn trong Tây Du Ký, Bạch Hồng Văn trải qua kiếp nạn đó, không hề vứt bỏ vợ, thế là trở thành cao tăng đắc đạo, được ngàn người kính ngưỡng.
Tôi vẫn luôn nghĩ, đàn ông giống như Bạch Hồng Văn, ngoại tình rồi sau đó biết hối cải quay về với gia đình, nhưng liệu họ thật sự đã hối cải ư?
Tôi nghĩ có lẽ sẽ không.
Bọn họ dù là người đã có vợ có con vẫn cùng với một người phụ nữ khác lên giường bàn chuyện yêu đương, thế mà lại không hề phải chịu bất cứ sự chừng phạt nào, vợ vẫn dịu dàng ân cần với anh ta như trước, bạn bè xung quanh vẫn qua lại như trước, thậm chí bọn họ vẫn có lấy đó thể làm đề tài nói chuyện trong lúc say rượu.
“Xem này, anh đây ở bên ngoài phong lưu phiêu đãng, có giỏi không chứ.”
Giống như một đứa trẻ trộm được cái kẹo, nhưng lại không bị bất cứ chừng phạt nào mang tính thực chất, lẽ nào nó sẽ tự biết điều mà dừng lại hành động ăn trộm này sao?
Không phải tôi không tin tưởng Bạch Hồng Văn mà là không tin vào bản tính của con người.
Nhưng những lời này tôi tuyệt đối không thể nói trước mặt Dương Dung.
Dương Dung là một người thông minh, cô ấy sẽ tự hiểu những điều ấy. Chỉ có điều hiện tại cô ấy muốn duy trì trạng thái một gia đình hòa hợp, hoàn mĩ, thân là bạn, tôi không thể nào vạch trần được.
Dương Dung hỏi thăm tình hình gần đây của tôi, tôi ìu xỉu kể khổ.
Mệt, quá mệt rồi, mệt vì công việc, mệt vì chăm sóc Khỉ Con, mệt vì áp lực kinh tế đè trên lưng.
Sau khi nghe xong, Dương Dung không những không an ủi lại còn khiển trách tôi: “Lúc trước mình đã nói với cậu, không nên li hôn. Kết quả cậu không nghe, chính cậu muốn thể hiện, trở thành bộ dạng như ngày hôm nay còn trách ai?” Cô ấy không nói ra câu nói tiếp theo nhưng tôi đoán ra được.
Cô ấy muốn nói “cậu đáng đời.”
Nếu là lúc thường, có lẽ tôi sẽ bộc phát tính khí của mình cãi lại cô ấy, nhưng hôm nay tôi thật sự rất mệt mỏi.
Tôi cũng chẳng giải thích gì, giải thích không nổi.
Tôi từng tận tai nghe thấy mẹ Dương Dung cật lực khuyên cô ấy không nên li hôn, không thể để cho người phụ nữ bẩn thỉu kia chiếm được lợi, thuận tiện còn có thể trước mặt nhà Bạch Hồng Văn cứu vãn lại cục diện.
Tôi nghĩ, môi trường sống của mỗi một người phụ nữ cũng sẽ quyết định sự lựa chọn của cô ấy trong hôn nhân.
Dương Dung hoàn toàn không phải là người xấu, cô ấy chỉ cảm thấy con đường mà tôi đi là sai lầm, cũng giống như tôi thấy con đường mà cô ấy chọn lựa là không đúng.
Chúng tôi không cùng đường, không cùng chí hướng.
Dương Dung tiếp tục nói: “Aizz, mấy ngày trước mình lại nhìn thấy Đổng Thừa Nghiệp, kết quả anh ta vẫn ở cùng với người phụ nữ kia. Anh ta ăn mặc không khác gì học sinh cấp ba, còn tự mình phân tích rằng bản thân mười sáu tuổi đã đi lính, không học hết trung học, rất muốn cảm thụ cuộc sống thời trung học, hiện tại vừa vặn có thử xem. Anh ta còn đắc ý hỏi mình “Các cô biết bây giờ học sinh trung học thích chơi cái gì không? Thích nghe gì? Chắc là không biết ý gì.” Mình nhìn mà thấy đau cả đầu, haizz, anh ta hại cậu và đứa nhỏ như thế, vậy mà bản thân lại sống sung sướng, đi ăn cơm, xem phim, KTV cùng với người phụ nữ kia, hoàn toàn không ý thức được rằng mình là người đã có con.”
……
Xuống khỏi tàu điện ngầm, lại chen lên xe bus, không dễ dàng mà về được đến nhà, cả người đầy mồ hôi, tinh thần thì mệt mỏi đến cực hạn, chỉ muốn nhanh nhanh chóng về nhà nằm một lát. Ai ngờ vừa mới bước vào cửa khu chung cư đã nhìn thấy mẹ tôi vội vàng ôm Khỉ Con chạy ra ngoài, nhìn thấy tôi hai mắt liền ửng đỏ, vội nói: “Đứa nhỏ bỗng dưng phát sốt rất cao.”
Lòng tôi nóng như lửa đốt, vội đón lấy con.
Bình Thường Khỉ Con rất hoạt bát, tôi vừa tan làm về nhà bé đã kích động sà vào lòng tôi đòi ôm. Vậy mà hôm nay Khỉ Con hai mắt díu lại, mềm oặt lại trong lòng tôi, toàn thân nóng như lửa.
Tôi vội vàng vẫy taxi, tuy nhiên đang giờ tan tầm, đợi một lúc lâu cũng không thấy xe trống. Khó lắm mới bắt được một chiếc xe rỗng, tôi vội vã xông lên, thế mà một người đàn ông cao to vạm vỡ nhảy ra từ phía sau lưng tôi, nhanh hơn tôi một bước ngồi lên xe, trực tiếp nói địa chỉ với tài xế, sau đó ra lệnh: “Lái xe nhanh, tôi phải đi đón người.”
Tôi lúc này mới hết ngỡ ngàng, tiến lên phía trước hai ba bước, nói với người ngồi trên ghế phụ: “Anh gì ơi, chiếc xe này là tôi vẫy!”
Tài xế cũng làm chứng: “Đúng thế, là cô ấy vẫy tay trước.”
“Mẹ nó, là ông đây ngồi xuống trước.” Người đàn ông này vừa nhìn đã biết là mấy kẻ lưu manh, mở miệng ra toàn những lời nói tục, quát lên với taxi: “Đừng có nhiều chuyện, mau lái xe!”
Tài xế thấy người đàn ông không phải là kẻ dễ dây vào, chỉ có thể thể hiện vẻ mặt xin lỗi với tôi, muốn lái xe đi.
Nếu bình thường gặp phải tình huống này tôi chỉ có thể nhịn xuống, sau đó thầm cầu anh ta sẽ bị bạo cúc hoa. Tuy nhiên lúc này, Khỉ Con người nóng bừng nằm trong lòng tôi, đến hít thở cũng thấy yếu ớt rồi. Tôi điên lên, gan cũng to ra, tôi mở cửa ghế phụ ra, không biết lấy sực lực từ đâu, tôi kéo mạnh người đàn ông cao to đó ra khỏi xe.
Người đàn ông kia có lẽ không ngờ tôi lại có sức lực như thế, nhất thời ngây ra, sau khi phản ứng được thì một tràng những lời tục tĩu đua nhau văng ra: “Cái con đàn bà thối này, con mẹ nó, cho rằng ông đấy không dám đánh phụ nữ đúng không! Ông…”
Tôi ôm Khỉ Con, trong mắt bừng lửa, dùng giọng nói lớn nhất từ lúc con trong bụng mẹ phẫn nộ hét lên: “Con tôi đang sốt, buộc phải đến bệnh viện gấp, nếu như anh vẫn ở đây làm chậm trễ thời gian tôi đưa con đến bệnh viện, bà đây liều mạng với anh!”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp