Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 47: Không thể để cho ai biết


Chương trước Chương tiếp

Bởi vì lần này Phục Linh là tự mình rời khỏi thủ đô, cho nên đến lúc cô trở lại thủ đô cũng không ai biết, ngoại trừ Đồng phu nhân nghe tin liền chạy đến.

Phi cơ ầm ầm đáp xuống bãi cỏ, người đàn ông ôm cô gái nhỏ trong ngực, gương mặt cô gái đang ngủ trông vô cùng điềm đạm đáng yêu, khiến người ta phải sinh lòng yêu thương.

“Lập tức đưa cô ấy vào phòng bệnh”.

Phi cơ trực tiếp đáp xuống tại sân cỏ của bệnh viện nhân dân lớn nhất thủ đô, các chuyên gia nửa đêm đang ngủ trên giường bị lôi đến bệnh viện để hội chẩn, vừa nghe nói là thủ trưởng đến, ai nấy đều hận mình không thể mọc thêm vài đôi chân để chạy bay đến.

Phục Linh được đặt trên giường bệnh, có ai đó khẽ lắc lắc tay gọi cô tỉnh dậy, mơ mơ màng màng hỏi: “Ở đây là đâu?”

“Mạnh nha đầu, con không có bị gì chứ?”. Đồng phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị trắng bệch, nhìn cô từ trái qua phải một lượt, đến khi không thấy bất cứ vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm: “Mạnh nha đầu, chỗ đó không…”

“Lập tức đưa vào phòng cấp cứu”.

Đồng Trác Khiêm lạnh lùng ra lệnh, bác sỹ cùng y tá lập tức hợp sức đẩy mạnh chiếc giường đưa Phục Linh vào phòng cấp cứu.

Sắc mặt Đồng phu nhân tái nhợt hỏi: “Thế nào? Mạnh nha đầu bị thương chỗ nào? Tại sao phải đưa vào phòng cấp cứu?”. Hỏi xong, Đồng phu nhân chợt nhớ đến cháu nội bảo bối của mình còn nằm trong bụng Phục Linh, gương mặt lập tức không còn chút huyết sắc nào.

“Trác Khiêm…?”

Đồng thiếu gia lúc này cũng vô cùng phiền não, đốt một điếu thuốc, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ: “Mẹ, mẹ đừng quấy rầy con nữa có được không?”

“Vậy mẹ hỏi con, có phải đứa bé trong bụng có chuyện gì hay không? Nói cho mẹ biết đi, mẹ chịu đựng được mà”.

“Được rồi”. Đồng Trác Khiêm đứng lên, xoa xoa hai bả vai bà nói: “Mẹ, đừng nghĩ lung tung nữa, người trở về nghỉ ngơi đi, không quá hai ngày, bảo đảm cô nhóc này sẽ lại vui vẻ, cháu nội bảo bối của mẹ cũng không có việc gì hết”.

“Không được”. Đồng phu nhân cự tuyệt: “Một mình con thì làm được gì? Mẹ ở lại có thêm một người phụ càng tốt hơn”.

Nói không lại mẹ mình, Đồng Trác Khiêm im lặng hút thuốc ngồi bên ngoài chờ.

Cho đến một tiếng sau, bác sỹ bước ra sắc mặt trầm ngâm.

“Bác sỹ, như thế nào hả?”. Đồng phu nhân lập tức hỏi.

Bác sỹ nhìn thấy Đồng phu nhân cùng Đồng Trác Khiêm nôn nóng hỏi tình huống, hơi thấp giọng lắc đầu một cái nói: “Đồng phu nhân, vị tiểu thư này thân thể rất khỏe mạnh, chúng tôi không tìm ra nguyên nhân khiến cô ấy lúc thì tỉnh táo lúc thì hôn mê như vậy, thế nhưng tình trạng cô ấy có phần giống với người bị tiêm siêu vi trùng, tôi đề nghị mọi người tìm một chuyên gia virus đến khám cho cô ấy”.

“Bác sỹ Lưu, cái gì gọi là bị tiêm siêu vi trùng?”. Đồng phu nhân hỏi.

Bác sỹ Lưu vừa định trả lời, liền bị Đồng Trác Khiêm cắt ngang: “Được rồi, lập tức đưa Phục Linh về Đồng gia, tôi lập tức mời chuyên gia virus đến khám bệnh”.

Vừa nghe con trai nói những lời này, Đồng phu nhân trong nháy mắt hiểu ra, vẻ mặt hơi do dự, nửa ngày chưa nói được lời nào.

Đang lúc suy nghĩ, lại nghe Đồng Trác Khiêm thay đổi câu nói: “Đưa đến biệt thự Tân Hà đi”.

“Trác Khiêm, tại sao con lại đưa cô ấy đến biệt thự Tân Hà?”

Đồng Trác Khiêm không trả lời, chỉ cầm điện thoại gọi một cuộc gọi và nói: “Lập tức mời chuyên gia virus nổi tiếng thế giới đến biệt thự Tân Hà, nhớ không được để cho ai biết việc này”.

Dứt lời, cúp điện thoại, nhìn về phía mẹ mình nói: “Mẹ, người về trước đi, chuyện của Phục Linh cứ để con giải quyết, người đừng lo lắng, mau về nhà đi thôi”.

“Đồng Trác Khiêm, nếu hôm nay con không nói rõ cho ta biết việc gì, ta quyết không trở về, ta ở đây hơn nửa ngày rồi, ta nhất định phải biết rốt cuộc Mạnh nha đầu bị cái gì?”

“Mẹ”. Đồng Trác Khiêm đột nhiên hét lên một tiếng, đôi mắt bình tĩnh nhìn bà hỏi: “Mẹ là muốn tự mình trở về hay là con đưa người đi về?”

Chuyện Phục Linh bị như vậy tuyệt đối không thể lộ ra ngoài.

Nhìn con trai mình ăn nói cứng rắn như vậy, Đồng phu nhân yếu đuối nhỏ giọng nói: “Trác Khiêm, rốt cuộc là thế nào?”

“Mẹ về trước đi, về chuyện này, sau này con sẽ giải thích cho người”.

Dứt lời, xoay người bước lên xe vận chuyển Phục Linh lập tức rời đi.

Tâm tình hiện tại của Đồng thiếu gia vô cùng rối loạn, anh đột nhiên ngẩng đầu nắm lấy bàn tay người con gái đang nằm trên chiếc giường nệm êm ái, mười ngón tay thon dài, trắng như bạch ngọc, nhưng có một vết chai thật mỏng, trong lòng anh có chút hoảng sợ.

Mạnh Phục Linh, em nói anh phải làm sao bây giờ?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...