Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 42: Mạnh phục linh, em là đồ khốn


Chương trước Chương tiếp

Trời bắt đầu sáng, Phục Linh vẫn còn nằm ngủ mê man trong nhà ngục đã bị người thô lỗ kéo dậy, cô lập tức tỉnh dậy, giãy dụa tránh khỏi tay mấy người đó, nhưng không thấy bóng dáng Eiffel mà là một gã đàn ông cao lớn thô kệch.

Nhìn thấy trên tay gã cầm một ống kim tiêm, Phục Linh càng dùng sức dụa, chưa kịp đề phòng đã bị gã đưa bàn tay to lớn xù xì của mình mạnh mẽ chụp lấy cánh tay cô.

Trong nháy mắt, cái cây kim màu bạc đó liền đâm vào da thịt cô, nước thuốc trong ống lập tức được bơm vào máu cô.

Thấy vậy, Phục Linh không khống chế liền rống lên chửi.

“Con mẹ mày, đừng nói là mày tiêm cho bà thuốc kích dục đó?”

Người nọ mặc dù nghe có chút không hiểu, nhưng vẫn đáp: “Cho cô nếm thử loại virus mới của tổ chức NB, coi như là cô may mắn”.

Con mẹ nó, bị tiêm virus còn nói là may mắn.

Phục Linh im lặng, bị hắn trói chặt hai tay, lấy bao trùm kín đầu áp giải ra ngoài.

Trong bóng tối, cô cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mệt mỏi, vô cùng nặng nề, cảm thấy dường như hai tay hai chân mình bị trói vào thập tự giá, sau đó nghe được tiếng hô hào mà cô cũng chẳng rõ họ nói gì.

Bao trùm đầu bất ngờ được lấy ra, ánh sáng đập vào chói mắt khiến cô khẽ nhíu, nhìn thấy một đám người đang nằm cúi rạp trước mắt mình, mặc dù trong lòng Phục Linh không ngừng nhắc nhở mình bình tĩnh nhưng cũng không nén được hoảng sợ.

Có ai có thể nói cho cô biết, cái gã đàn ông không mặc quần áo, trên tay cầm một cây dao găm kia là ai không?

Tại sao vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc như vậy? Tại sao ánh mắt của hắn lại dọa người như vậy chứ?

“Thần của ta, ta trước hết xin thỉnh an người, xin người ban phúc cho Coyah, để cho Coyah được trường tồn mãi mãi”.

Tất cả mọi người cùng hô hào theo, âm thanh đinh tai nhức óc làm Phục Linh run rẩy, chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết ở đây? Cô nghĩ đến mình mới bao nhiêu tuổi, cái cái đáng giá ngàn vàng cũng mới bị rách không bao lâu đi.

Đáng thương nhất chính là, cô đến đây tìm Đồng Trác Khiêm, vậy mà cả một cọng lông của hắn cũng chẳng thấy đâu.

“Thủ trưởng, bọn họ đã bắt đầu bái tế rồi”. Binh sĩ ở bên tai anh nhỏ giọng báo cáo.

Con ngươi Đồng Trác Khiêm lạnh lẽo, phân phó nói: “Toàn quân canh phòng, cái đám cháu chắt của rùa con còn chưa có xuất hiện, không cần vội”.

Điều mà anh chờ đợi, chính là sau khi hoàn thành nghi thức bái tế thì bọn trùm thuốc phiện Đông Âu sẽ xuất hiện, cái đám người kia chính là thuộc hạ của tổ chức tội phạm NB.

Gã đàn ông cầm dao găm từ từ tiến đến, gió rét lạnh băng cũng theo hắn mà đến, toàn thân Phục Linh như rơi vào trong một hầm băng ngàn năm, rõ ràng là rất sợ chết, nhưng trong một khắc cận kề cái chết này Phục Linh lại trở nên bình tĩnh.

Dao găm chậm rãi vẽ một đường trên cổ tay cô, máu tươi bắt đầu chảy xuống, cảm giác đau nhói chạy thẳng lên đại não, mồ hôi trong nháy mắt chảy xuống từng dòng. Theo quy tắc bái tế của bộ tộc Coyah, tế phẩm sẽ bị cắt lần lượt hai cổ tay, hai cổ chân cùng với cổ, tổng cộng năm nhát, sau đó để cho máu tươi không ngừng chảy, cho đến ba ngày sau máu khô cạn, biến thành xác khô thì xem như bái tế thành công.

Phục Linh đã bị cắt một một bên cổ tay phải, nhìn thấy máu tươi làm cho ánh mắt cô có phần kích động.

Chúa ơi, hôm nay con mới biết máu của mình cũng là màu đỏ.

Tề Tiểu Chấn cầm ống nhòm bước lên hai bước, điều chỉnh vị trí quan sát, đến khi tầm mắt nhìn vào người đang bị trói trên thập tự giá, cái miệng há to kinh hoảng, vỗ vỗ người bên cạnh nói: “Đầu đinh, mày điều chỉnh vị trí quan sát, nhìn người bị trói trên thập tự giá một chút xem có quen không?”

“Là mỹ nữ, tao biết”. Anh đầu đinh vừa cười nói vừa chỉnh ống nhòm, nhìn về phía người trên thập tự giá, rồi trong nháy mắt cũng kinh hoảng há to miệng cả người cứng đờ.

Tề Tiểu Chấn nhìn thấy bộ dạng kia, lập tức tin tưởng chính xác là mình không có nhìn lầm, liền nhảy vọt đứng dậy chạy về phía Đồng Trác Khiêm.

“Cấp báo, có biến”.

“Nói”.

Tề Tiểu Chấn có phần do dự không dám nói: “Báo cáo thủ trưởng, cô gái trên thập tự giá kia, là người quen ạ”.

Đồng Trác Khiêm bình chân như vại, vốn có không ít người xa lạ cũng hay tự xưng là quen biết anh: “Rốt cuộc là ai?”

Có chút không biết nói sao, Tề Tiểu Chấn rốt cuộc cũng tìm được một từ để hình dung.

“Chính là vị tiểu thư tình một đêm đã mang thai con của anh”.

Mẹ kiếp, cảm thấy nhất thời có một cơn lốc quét ngang, Tề Tiểu Chấn liền phát hiện ống nhòm trên tay mình đã biến mất, đảo mắt qua thì nhìn thấy thủ trưởng đang giương đôi mắt vào ống nhòm quan sát, gương mặt kia, chuyển từ vàng sang trắng, từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang đen thùi, sắc mặt biến hóa còn hơn người ta diễn Xuyên Kịch (là loại kịch đặc biệt ở Tứ Xuyên, các diễn viên kịch sẽ đổi mặt liên tục).

“Con mẹ nó, cô ấy sao lại chạy đến đây chứ?”

“Tề Phàm”

Ngay sau lưng lập tức xuất hiện một người: “Có mặt”.

“Toàn đội lập tức chuẩn bị tấn công, đội Phi Hổ số một phụ trách yểm trợ, đội Phi Hổ số 2 phụ trách làm rối loạn hiện trường, về phần cứu người, tôi tự mình đi”.

“Thủ trưởng, việc cứu người này để tôi đi đi”. Tề Tiểu Chấn vội vàng nói.

Đồng thiếu gia rống lên: “Đi con mẹ cậu, cũng không biết báo sớm một chút, đợi khi trở về tôi sẽ xử cậu”.

Hắn ta không hiểu Đồng thiếu gia hiện giờ đau lòng biết bao nhiêu, nhìn thấy cổ tay của cô gái kia chảy máu không ngừng, anh lập tức muốn lôi cả cái bộ tộc gián điệp này ra phanh thây mổ bụng.

“Chuẩn bị”. Tề Tiểu Chấn phát lệnh: “Xuất kích”.

Phút chốc, khói lửa mù mịt, đạn bay tán loạn mù trời, Đồng Trác Khiêm lợi dụng tình hình hỗn loạn chạy dọc theo cây cối xông ra ngoài, tay cầm một cây dao găm Thụy Sỹ, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật.

Ý thức của Phục Linh bắt đầu mơ hồ dần, đau đớn nơi cổ tay đã hoàn toàn chuyển sang tê dại, theo như người bình thường, bị cắt cổ tay máu chảy nhiều như vậy chắc chắn đã ngất đi, nhưng trường hợp của cô rơi vào trường hợp đặc biệt, hiển nhiên là do tác dụng của thuốc mà tên kia đã tiêm cho cô.

Hiện trường thoáng chốc vang lên âm thanh hỗn độn giữa tiếng người la hét lẫn với tiếng súng, lôi tinh thần Phục Linh từ trong mơ hồ chợt tỉnh dậy, cô bất ngờ mở to đôi mắt, nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt trong lòng bất chợt ngổn ngang cảm xúc.

Mẹ nó, đang làm tú bà tốt đẹp biết bao, có ăn có uống còn có tiền xài, lại đi tới cái địa phương chim không ị ra cứt này làm gì? Người thì không tìm được, còn đem mình đi nộp mạng, thật không đáng chút nào.

“Lập tức báo cho khách quý của chúng ta biết, bảo bọn họ lập tức rút lui”. Tộc trưởng bộ tộc trong lúc hỗn loạn liền truyền ra mệnh lệnh khẩn cấp, ngay sau đó bị một viên đạn xuyên qua đầu, lập tức ngã xuống đất bỏ mạng.

Vào lúc đội Phi Hổ sắp sửa quét sạch chiến trường, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người áo đen, trên tay người nào cũng cầm một cây súng máy loại mạnh, bắn càn quét một trận.

Đồng Trác Khiêm phía sau đang chạy xung quanh đội Phi Hổ, né thoát một viên đạn, sắc mặt bất chợt trầm xuống.

“Tề Tiểu Chấn, bao vây toàn bộ, dồn bọn họ vào trong rừng rậm tiêu diệt hết”.

Thành tích đáng kiêu ngạo nhất của chiến đội Phi Hổ, chính là khả năng tập kích dã chiến, chỉ cần đi vào rừng rậm, giải quyết toàn bộ kẻ địch không là vấn đề.

Giết chết người cuối cùng cản đường, nhìn gương mặt thanh thuần gần trong gang tấc, tròng mắt Đồng thiếu gia đông lại, nhảy lên, nhanh chóng cắt đứt dây trói trên người Phục Linh, lập tức rời khỏi tế đàn.

Phục Linh vẫn còn đang mơ màng, chợt cảm nhận được một hơi thở vừa ấm áp như ánh mặt trời lại vừa lạnh lùng ngang tàng quen thuộc, cùng giọng nói giận dữ như muốn giết người của ai đó.

“Mạnh Phục Linh, em là đồ khốn”.

Cuối cùng cũng nghe được giọng nói nhung nhớ tận đáy lòng, mặc dù là chửi mắng, nhưng Phục Linh nghe như tiếng gọi từ trong tim, giang tay ra ôm lấy Đồng thiếu gia, Phục Linh thì thào nói: “Đồng Trác Khiêm, em suýt nữa là mất mạng rồi, suýt chút nữa là không là gặp được mặt anh rồi”.

Mạnh tiểu thư từ trước đến nay luôn gàn dở nham hiểm cũng chưa từng thấy tỏ ra yếu đuối như thế, Đồng thiếu gia nhất thời có cảm giác tâm hồn xao động, tức giận cũng hóa giải đi không ít, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, nhẹ giọng dỗ dành nói: “Không sao, không sao, không phải là anh đã tới rồi sao!”

“Anh mà tới trễ một chút, người ta đã là xác khô rồi”.

“Được rồi, được rồi, không sao rồi đừng nghĩ nhiều nữa”.

“Nếu như em vì anh mà biến thành xác khô, em có chết cũng không tha cho anh đâu”.

“Là lỗi của anh đã tới chậm”.

“Cho dù em biến thành xác khô, em cũng muốn anh, tuyệt đối không để cho phụ nữ khác đụng vào anh”.

Lời này vừa nói ra, Đồng thiếu gia biến sắc, thật muốn vỗ vào đầu cô một cái, nhưng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cô, trong lòng có chút không đành lòng, buông cô ra miệng mắng một câu: “Em đúng là đồ quỷ nhỏ”.

Phục Linh cố đáp ừm một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy cả người choáng váng, đôi mắt từ từ nhắm lại, Đồng thiếu gia nhìn đôi gò má cô càng lúc càng tái nhợt, phát hiện có điều gì đó không đúng, vội lay lay Phục Linh: “Nhóc con, em làm sao vậy?”

“Đám người kia tiêm vào người em một loại virus”. Nói thật luôn luôn là bản tính đặc trưng của Mạnh tiểu thư, chuyện như vậy nếu không nói cho Đồng thiếu gia biết, chỉ sợ đến khi mình chết cũng không biết là vì sao nữa.

Nghe xong, sắc mặt Đồng Trác Khiêm trở nên đặc biệt khó coi, chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài của cô cũng có thể đoán ra, loại virus kia vô cùng bạo phát, bằng không chỉ trong một thời gian ngắn như thế cũng không thể phát hiện ra, liếc nhìn sang chiến trường, bọn Tề Tiểu Chấn cùng Tề Phàm đã xử lý gần xong, theo tin tình báo thì lần giao dịch này bọn trùm thuốc phiện Đông Âu trả cho bộ tộc Coyah số tiền thù lao không nhỏ.

Trong đó còn bao gồm cả vũ khí đạn dược, còn có một số trang thiết bị quân sự.

Phi cơ trực thăng cũng nằm trong số đó.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Đồng Trác Khiêm đã có tính toán, đúng lúc Tề Tiểu Chấn sải bước chạy đến báo cáo: “Thủ trưởng, đã tiêu diệt hết quân địch, toàn bộ người của bộ tộc Coyah tham gia cúng tế lần này đều đã bị bắt, ngoài ra, còn có một số tên là người của tổ chức NB đã chạy thoát”.

“Không thể để cho bọn chúng chạy thoát, lập tức mang người đi truy bắt, nhất định phải bắt toàn bộ trở bề hoặc là bắn chết hết”.

“Mạnh tiểu thư làm sao thế?”

Sắc mặt Đồng thiếu gia trầm xuống nói: “Cô ấy bị tiêm virus vào người, tôi lập tức phải trở về thủ đô”.

“Vậy thủ trưởng, tôi lập tức thông báo cho Bộ ngoại giao, điều động phi cơ trực thăng đến đây”.

“Không kịp nữa rồi, trong căn cứ quân sự của bộ tộc Coyah có phi cơ trực thăng của tổ chức NB mang đến, tôi sẽ lái cái đó đưa cô ấy trở về, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trở về, rõ chưa?”

Tề Tiểu Chấn hành lễ: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, thưa thủ trưởng”.

Đồng thiếu gia nghiêm túc gật đầu, nói một câu chú ý an toàn, lập tức ôm Phục Linh đi về hướng căn cứ quân sự của bộ tộc Coyah, thuận tay mang theo tên quản lý phụ trách trông coi căn cứ quân sự.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...