Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 4: Hai trăm đồng này là sao?


Chương trước Chương tiếp

Hơi thở nóng bỏng của cô gái xinh đẹp không ngừng dâng lên trong xe, khiến Tiểu Chấn không khỏi đỏ mặt, cố gắng trấn tỉnh tinh thần, nhéo vào bắp đùi mình một cái thật mạnh, có chút cảm giác khóc không ra nước mắt, thật quá đáng, có cần phải giày vò người khác như thế không chứ? Trong lòng cực kỳ oán hận, nhưng vẫn phải tập trung hết sức lái xe.

Lúc này, xe đã ra khỏi trung tâm thành phố, chạy về hướng ngoại ô, cửa sổ đã bị mở ra, một làn gió lạnh nhẹ thổi vào xe, nhưng cũng không thể khiến Phục Linh tỉnh táo lại chút nào, đôi tay chốc chốc lại sờ loạng.

Tiểu Chấn thật vất vả tập trung lái xe, trong lòng không ngừng tự nhủ mình không nhìn thấy cũng không nghe thấy, bất chợt lại bị lời của Đồng thiếu gia làm cho kinh hãi.

“Đổi đường khác, đi khách sạn Hoàng Thiên”.

Đây có phải là thủ trưởng đã động tâm rồi không? Muốn phá thân sao?

Mặc dù còn nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn vội vàng rẽ sang đường khác, Đồng thiếu gia mà tức giận hắn không thể gánh nổi.

Lúc này ở ghế sau xe, đôi nam nữ đã hoàn toàn mất khống chế.

“Hưm”, hít một hơi thật sâu, trên gương mặt Đồng thiếu gia đã nổi gân xanh, báo hiệu mức độ chịu đựng đã đi đến giới hạn.

“Tiểu Chấn”

“Dạ”, Tiểu Chấn sửng sốt

“Nhanh chóng xuống xe, tự mình tìm xe trở về”

“Nhưng mà thủ trưởng, nơi này rất nguy hiểm”

“Im mồm, lấy đâu ra nhiều lời như vậy, mau biến đi”

Cửa xe nhanh chóng được mở ra, chân như được lắp bánh xe, nhanh chóng chạy vụt đi như một làn gió.

“Rất thức thời”

Anh khẽ nói một câu, thân hình cao lớn đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt bị dục vọng bao phủ, mang dục vọng nóng bỏng chôn vùi vào bộ phận sớm đã ẩm ướt của cô gái.

“Ách.. Cảm giác này..”

Một lớp màng bất thình lình bị xuyên qua.

------

Buổi sáng tinh mơ thức dậy thoải mái nhất là điều gì?

Là ánh nắng tươi sáng, là bầu trời trong xanh mát mẻ, nhẹ nhàng tỉnh giấc, đón chào một ngày mới.

Mà bi thảm nhất là, khi thức dậy đã giữa trưa, máy điều hòa không mở, cứ như đang xông hơi, cả người đau đớn như vừa bị xe nghiền qua, không mảnh vải che thân quấn ở trong chăn, mồ hôi đầm đìa, nhìn mình trong chăn, toàn thân loang lổ vết bầm xanh tím.

Mạnh Phục Linh lúc này chính là như thế.

Nhìn mặt trời đã lên cao, cả người tím bầm, cô cảm thấy mình cực kỳ thống khổ.

Nhớ lại hôm qua đi bắt gian, đạp Thẩm Giai Thành một cước trí mạng, sau đó trở lại quán bar uống rượu, một mình uống đến say khướt, sau đó trí nhớ có chút mơ hồ.

Bất chợt gõ mạnh vào đầu mình, chỉ nhớ lại gương mặt đẹp trai của một người đàn ông.

Đáng chết, cô thất thân.

Một lúc sau, Phục Linh rốt cục cũng nhận thức được sự thật này, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng phút chốc cũng nghĩ thông suốt, cho ai cũng tốt hơn cho tên khốn Thẩm Giai Thành kia.

Tâm tình dần hồi phục, chuẩn bị bước xuống giường, chợt mềm nhũng, vô lực ngã xuống giường.

Gã đàn ông này đúng là cầm thú, mấy đời không được chạm phụ nữ, gặp được một người liền làm đến chết à.

Bên giường, quần áo của cô đã được đặt ngay ngắn ở đó, đang định cầm lấy, lại nhìn thấy hai tờ một trăm đồng mà gương mặt người ở chính giữa tờ tiền đang nhìn cô mỉm cười.

Hai trăm đồng.

Đây, đây là.... tình huống gì?

Dù đã nhiều năm lăn lộn giữa vũ trường, cộng với sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình, Mạnh tiểu thư vẫn cho rằng trái tim mình được rèn luyện rất tốt, nhưng vẫn không thể nhịn được mà xổ ra một câu chửi tục.

“Con mẹ nó”

Hai trăm đồng này là y gì chứ ? Chị đây cũng không có bán thân.

Cũng phải nói, xử nữ cũng không phải giá này.

Một nam một nữ cũng một chỗ, sao hỏa đụng địa cầu, xảy ra quan hệ là chuyện khó tránh, vốn dĩ rất bình thường. Nhưng hắn để lại hai trăm đồng làm cho trở nên bất thường.

Vẫn còn đang suy nghĩ, điện thoại trong túi xách chợt reo lên, vừa nhấn phím trả lời, liền nghe thấy tiếng la hét của cha.

‘’Mạnh Phục Linh, con đang trốn ở đâu? Sáng sớm ta và mẹ con đến nhà trọ của con, lại không thấy ai, từ nhà bếp cho đến phòng khách, bụi bặm khắp nơi, con mau thành thật khai báo, rốt cục mấy ngày nay con đi đâu hả?’’

‘’Con không có đi đâu hết’’

‘’Không có đi đâu? Vậy con nói tại sao cái phòng trọ này lại giống như mấy trăm năm rồi không có người ở?’’

‘’Được rồi, con lập tức về ngay’’

Mặc quần áo chỉnh tề, nhìn những vết hôn trên cổ, Phục Linh khẽ nhíu mày, mở túi xách lấy ra một cái khăn lụa trắng choàng lên cổ, nhìn trái nhìn phải, thấy cái gì cũng nhìn không thấy mới yên tâm ra khỏi khách sạn, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn giận dữ của cha.

Ưỡn ngực ngẩng đầu bước ra cửa chính khách sạn, nhân viên phục vụ bốn phía đều nhìn cô một cách quái dị, Phục Linh cúi đầu nhìn mình, cảm thấy rất bình thường. Nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy không có gì không ổn.

Giày cũng không có gì, đây là kiểu giày mùa hè mới của Dora mà ?

Đưa chân ra, Mạnh tiểu thư rốt cục nhìn ra điểm không đúng, lúc mặc sườn xám vào cô đã quên mất, trên chân cô vốn cũng chằng chịt vết bầm xanh tím.

Khốn kiếp, chuyện này người bình thường sao có thể làm được, dù là làm hòa thượng mấy trăm năm cũng không đến nỗi cầm thú như vậy.

Vội vã chạy ra khỏi khách sạn, tùy tiện ghé vào tiệm quần áo ven đường, chọn một bộ quần áo mà mặc giữa ngày hè trông cứ như người ngoài hành tinh, liền bắt xe trở về nhà trọ.

Thế nhưng Mạnh tiểu thư không biết rằng, đi đến quân doanh chờ đợi cô là một câu chuyện tàn khốc làm cho lòng người thương tâm.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...