Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 36: Trường an bị sa thải


Chương trước Chương tiếp

Người phụ nữ này, suy nghĩ quá nhiều rồi, đó là nhận xét duy nhất trong lòng Phục Linh lúc này.

“Lục phu nhân, cô nói đùa sao?”

Đào Huyên Lê cười lạnh một tiếng sau đó nói tiếp: “Đây chính là thái độ tiếp khách của cửa hàng này sao, thấy tôi đi vào, cũng chẳng có ai đến hỏi một tiếng, cô nói xem, cô như vậy là muốn thử thách tính nhẫn nại của tôi có phải không?”

Hứ, rốt cuộc cũng tìm ra sơ hở trong câu nói của cô rồi, Phục Linh nhanh chóng bước lên, đưa ra một vẻ mặt thương tiếc nói: “Đào tiểu thư, nhìn bộ dạng của cô cũng không phải là ngu ngốc, trong cửa hàng này có hai nhân viên, Trường An thì tiếp tôi, về chuyện không ai hỏi han gì đến cô, vậy phải phiền cô đến chất vấn người nhân viên kế bên rồi”.

Tự mình ở đây làm hung thần, bắt chước người ta tỏ ra lãnh khốc, muốn chỉnh ai chứ?

Nhân viên kia run lên một cái, ngay lập tức bước lên, cung kính hỏi: “Đào tiểu thư, cô cần gì? Trực tiếp nói với tôi là được rồi ạ”.

Trong nháy mắt, Đào Huyên Lê nổi cáu.

“Hừ, loại người nào thì đi chung với loại người ấy, thứ phụ nữ trộm cắp cùng thứ phụ nữ thô lỗ vốn là trời sinh một đôi mà”.

Trộm cắp, chắc chắn là ám chỉ chuyện năm đó khiến Trường An vào tù. Còn thô lỗ, đương nhiên là nói Phục Linh nói chuyện độc địa như rắn độc rồi.

“Vậy còn cô, loại phụ nữ đê tiện thì phải ghép đôi với loại nào?”

Đào Huyên Lê lập tức vươn tay chỉ vào mặt cô nói: “Cô có biết rằng chỉ cần dựa vào những lời này của cô, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng”.

“Ha ha ha”. Phục Linh liền vui vẻ đáp: “Đào tiểu thư, cô nói vậy là không đúng rồi, ý của tôi là muốn nói cô một thân tài giỏi, nhưng lại tỏ ra khiêm tốn*”. Vừa nói lại vừa khoa tay múa chân làm ra một bộ dáng như diễn viên đóng tuồng cổ: “Này đê tiện, thiên hạ vô địch, kia đê tiện, không ai sánh nổi, có thể nói là độc nhất thiên hạ, tôi đây là đang khích lệ cô, sao có thể nói tôi phỉ báng cô? Như vậy, thật không đúng, không đúng”.

*Nguyên văn nó là chữ tiện: chữ này bao hàm hai nghĩa, một là đê tiện hạ tiện, mà cũng có nghĩa là chỉ người tỏ ra khiêm tốn.

Phì một tiếng, Trường An bật cười.

Rõ ràng là bị mắng đê tiện, lại không thể nói, Đào Huyên Lê nhất thời bị chọc cho tức giận đến muốn ói ra búng máu, liền đạp giày cao gót hầm hầm bước đi.

“Haiz, nhỏ nhen như thế, còn tự xưng là danh môn, theo mình thấy danh tiếng này chắng qua được đắp lên từ nhân dân tệ thôi”.

Trường An vẫn như bình thường, dịu dàng cười nói: “Được rồi, người cũng đã đi rồi, còn hơn thua làm gì nữa”.

Thở dài một cái, Phục Linh an ủi khuyên nhủ nói: “Trường An, không phải mình muốn trách cậu, cậu cần phải đoạn tuyệt với tên Lục Cảnh Sinh kia đi, tục ngữ không phải nói, cóc ba chân khó tìm còn đàn ông hai chân đứng đầy cả đường lớn sao? Cần gì phải vì một cành cây mà bỏ cả khu rừng?”

Lời nói này mặc dù dí dỏm, nhưng lại khiến cho vẻ mặt của Trường An phút chốc tái nhợt: “Có một số việc đã qua, mình cũng để cho nó qua, không muốn suy nghĩ nhiều”.

Vỗ vỗ bả vai của cô, Phục Linh động viên tinh thần vui vẻ nói: “Được rồi, vậy chẳng phải là rất tốt rồi sao? Đã vậy cũng không cần để ý đến con Khổng Tước kia”.

Đang lúc nói chuyện, chủ cửa hàng đã trở về, là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trên tay cầm một xấp tiền, kéo tay Trường An đặt xấp tiền vào nói: “Trường An, cô là một cô gái tốt, nhưng mà tôi cảm thấy công việc ở đây không thích hợp với cô, cô tìm chỗ làm khác đi, ra khỏi chỗ của tôi biết đâu cô sẽ tìm được chỗ làm tốt hơn”.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trường An càng thêm trắng bệch, trên gương mặt Phục Linh tràn đầy kinh ngạc, liền xoắn ống tay áo lên muốn đi tìm Đào Huyên Lê nói cho ra lẽ.

“Mẹ nó, nói cô ta đê tiện, quả là không sai chút nào”.

Chuyện này chẳng phải rõ ràng là Đào Huyên Lê bày ra sao? Cô ta vừa đi, chủ cửa hàng liền đi vào sa thải Trường An.

Khốn kiếp, thật muốn mang cô ta ra bóp cổ cho tới chết mà!

Trường An chợt kéo lấy cô lắc đầu: “Thôi đi, cứ như vậy đi, cũng vừa đúng lúc mình có chút chuyện muốn giải quyết, còn lo lắng công việc bận rộn không cho phép, lần này như thế là tốt rồi”.

Vẻ mặt chủ cửa hàng có chút lúng túng, kéo tay Trường An nói: “Aiz, thật ra thì….thôi quên đi, không nói, tôi ở đây trả cô tiền lương gấp đôi, cô đi tìm việc khác đi, người nọ tôi không thể trêu vào”.

Thu dọn xong đồ đạc, Trường An cùng Phục Linh đi ra khỏi cửa hàng, Phục Linh càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi, vốn cho là mình vì Trường An lấy lại công đạo, nào ngờ lại hại cô ấy phải cuốn gói ra đi.

Mạnh Phục Linh, mày đúng là một người xui xẻo, bản thân mình xui xẻo không nói, còn lây xui xẻo cho người khác nữa.

“Phục Linh, chuyện này không liên quan đến cậu thật mà, mỗi một chỗ mà mình đến làm, cô ta đều đến gây khó dễ, mình bị đuổi cũng không phải mới một hai lần”.

“Cái gì?”. Phục Linh sửng sốt: “Cô ta da mặt dầy không biết xấu hổ vậy sao? Bà đây cho người đi trừng trị cô ta”. Vừa nói, muốn bước đi lại bị Trường An kéo lại lần nữa: “Chính cậu nói không cần để ý cô ta kia mà, vậy thì cứ làm như vậy đi, được rồi, đi cùng mình đến bệnh viện một chuyến”.

“Cậu đến bệnh viện làm gì?”

Trên gương mặt khéo léo tinh xảo một lần nữa hiện lên vẻ tái nhợt, trong con ngươi xuất hiện tia máu, cô hít một hơi thật sâu, cố che giấu vẻ bi thương cùng trống vắng trong lòng mình, chậm rãi nói: “Mình có mang”.

“Lục Cảnh Sinh?”

Trường An ảm đạm cười một cái: “Đã hơn một tháng rồi”.

Che lấy cái miệng mở lớn của mình, Mạnh tiểu thư chưa bao giờ biết khóc giờ lại cảm thấy đôi mắt mình ươn ướt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt cả mặt đường.

“Trường An, cậu nói cho mình biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cô ấy mới vừa ra tù không tới nửa tháng, mà lại mang thai hơn một tháng, Phục Linh cố đè nén tâm tình của mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

Nếu quả thật đúng như những gì cô nghĩ, vậy thì sự thật này quả thật đủ để khiến người ta tuyệt vọng như rơi vào vực sâu vạn trượng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...