Minh Xuân không khỏi có chút lúng túng: “Phục Linh, mới có mấy ngày không gặp, cô lại không nhận ra tôi rồi sao? Cô không nhớ tôi cũng không sao, nhưng làm sao có thể không nhớ Lý tiên sinh đây? Người từ lâu vẫn nhung nhớ cô đấy!”.
Bên này, bàn tay nhỏ bé bị Đồng thiếu gia siết chặc, có chút đau.
Minh Xuân vẫn còn bô bô ba ba nói, kiên nhẫn trong đáy mắt Đồng thiếu gia đã mất hết, vứt Phục Linh sang một bên, nhìn đôi tiện nam tiện nữ trước mặt: “Cút ngay”.
Mẹ nó, người đàn ông này quá ngạo mạn rồi!
Sắc mặt của Minh Xuân cùng gã đàn ông liền trở nên khó coi, thấy bạn gái mình bị khi dễ, gã đàn ông có bộ dáng ẻo lả có thể ví như trói gà không chặt cũng thể hiện bản lĩnh vén tay áo bước lên, điệu bộ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng xông tới.
“Anh bạn, chúng tôi là người mà anh có thể đụng vào sao? Muốn núp sau lưng đàn bà thì núp đi, đừng ra ngoài gây chuyện”.
Dứt lời, liền tung tới một cú đấm, hắn cũng đã sớm không vừa mắt tên đàn ông này, cứ ra vẻ như một quốc vương, người nào cũng phải cúi đầu thần phục.
“Tự cầu phúc cho mình đi, a di đà Phật!”. Phục Linh đứng một bên nói rù rì, không biết là đang cầu nguyện cho ai.
“A….”
Đôi mắt Mạnh tiểu thư giật giật!
“Bổn thiếu gia từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua người ngông cuồng như mày, dáng vẻ ẻo lả ngờ nghệch cũng không nói, như thế nào cả lúc đánh nhau cũng ngờ nghệch ẻo lả thế chứ?”
Chỉ thấy Đồng thiếu gia chậm rãi nói ra những lời này, còn vẻ mặt của người vừa tung quả đấm đã hoàn toàn méo mó vì đau đớn, đôi tay thì bị vặn ngược ra sau như gà bị chéo cánh.
“Tiên sinh, ta sai lầm rồi, bỏ qua có được không”.
Bốp! Một cú đấm rơi xuống, hai chiếc răng lẫn với máu văng ra ngoài: “Mới vừa rồi sao mày không chịu nhìn thấy rằng tao không có chút phản kháng nào mà bỏ qua cho tao chứ? Đi chết đi”.
Minh Xuân sững sờ trợn trừng đôi mắt.
“Mạnh Phục Linh, còn chờ cái gì, đi thôi”.
“Hả? Ờ ờ”.
Cười híp mắt vẫy tay chào tạm biệt đôi tiện nam nữ, liền cắm đầu chạy theo sau đít Đồng thiếu gia.
“Đồng thiếu gia, tôi càng ngày càng bái phục anh, dáng dấp đẹp trai, lại có quyền thế, thế nhưng…”
“Thế nhưng cái gì?”. Đưa tay ôm siết ngang vòng eo cô, dùng sức bóp một cái, làm cho Mạnh tiểu thư khẽ rên rỉ một tiếng, một tiếng rên kia lại khiến cho Đồng thiếu gia cháy bừng ngọn lửa, toàn thân sôi trào.
“Bảo bối, chúng ta lên xe thôi’.
Nhìn ánh mắt như có lửa kia cùng bộ dạng bỉ ổi này, chính xác chính là muốn chuyện đó rồi, Phục Linh cự tuyệt: “Không đi, tôi đói bụng”.
“Hửm”. Nhíu mày, một tay đỡ lấy eo liền bế cô lên xe: “Anh đây cũng đói bụng, anh mà không no, em vĩnh viễn cũng không thể ăn no”.
Bị người này bế một mạch vào trong xe, đóng cửa xe lại trong buồng xe có chút tối tăm, Đồng thiếu gia thần trí bắt đầu mê muội: “Đồng Trác Khiêm, anh có thể đừng cầm thú như vậy được không?”
“Ưm! Không thể”. Trán Đồng thiếu gia đã toát ra mồ hôi lấm tấm, chồm tới đè lên người cô: “Con mẹ nó, em chính là một tiểu yêu tinh”.
Vài giờ sau đó, Đồng Trác Khiêm nằm trên ghế xe ôm lấy Phục Linh, đốt một điếu thuốc lá, chậm rãi nhả khói, khẽ nhéo mặt cô gái trong ngực một cái, Phục Linh tức thì phát ra tiếng kêu nheo nhéo như tiếng mèo kêu, thập phần hoang dã.
Một cuộc mây mưa, đến tận chiều tối.
Không thể không khen Đồng thiếu gia thật vô cùng lợi hại!
Từ từ mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, gương mặt Phục Linh cơ hồ co rút, mệt mỏi đưa tay mò mẫn khắp người mình chỗ nào cũng đau nhứt, liền nện một đấm vào ngực Đồng Trác Khiêm: “Anh không sợ mệt mỏi quá độ mà chết sao?”
“Không có cửa, em đừng xem thường khả năng của lính đặc chủng. Đây là bảo đảm cho hạnh phúc nửa đời sau của em đó!”
Im lặng, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: “Đồng thiếu gia, tôi đói bụng!”
“Đi thôi, trở về ăn cơm”.
“Những thứ tôi vừa mới mua họ sẽ mang đến nhà sao?”
Đồng thiếu gia khẽ ừ một tiếng, lại phát hiện cô gái bên cạnh đang mang một bộ mặt hung ác nhìn mình, khiến cho trong lòng anh có chút sợ hãi: “Mạnh Phục Linh, không cần dùng ánh mắt đó nhìn anh, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi”.
Ra vẻ bề trên cao ngạo, Phục Linh cười khan nói: “Đồng thiếu gia, anh thật có tiền đó”.
Đồng thiếu gia không nói lời nào.
Phục Linh nắm lấy cánh tay hắn, thuận nước đẩy thuyền hỏi tiếp: “Anh có thể nói cho tôi biết, đường đường là quân khu trưởng của nước Trung Hoa, là sỹ quan cao cấp, tại sao ngủ với bản thiểu thư một đêm trả có hai trăm đồng? Trong khi đó anh lại còn có nhiều tiền như thế?”
Gương mặt anh tuấn của Đồng thiếu gia tối sầm: “Lúc đó tiền mặt mang theo trên người chỉ có bấy nhiêu”.
“Vậy sao không để séc lại?”
“Không mang theo”.
“…….”
Nhìn dáng vẻ không nói gì của Phục Linh, Đồng thiếu gia nhất thời rít lên: “Tự nhiên sao lại nói nhảm như vậy? Nếu sớm biết thế này, bản thiếu gia một đồng cũng không cho, trực tiếp đánh cho ngất đi, ai cũng không biết là ai”.
Phục Linh vẫn im lặng.
Đồng Trác Khiêm, anh có biết xấu hổ hay không? Thật tiếc cho anh có một cái tên văn nhã như vậy!
Ngồi trên ghế cạnh tài xế, nhìn phong cảnh bên đường không ngừng thụt lùi lại, Phục Linh chợt nhớ đến cha mẹ mình, xảy ra chuyện lớn như vậy cô còn chưa báo cho họ biết một tiếng, tuy nói rằng họ cũng đã biết nhưng dù sao cô cũng phải trở về báo bình an chứ.
“Đồng thiếu gia, đưa tôi về nhà đi, tôi cũng phải đi gặp cha tôi một chút”.
Người ngồi bên trái nói: “Khỏi cần đi về, trưởng ban Mạnh giờ chắc là đang ở Đồng gia cùng cha mẹ anh bàn về hôn sự của chúng ta rồi”.
Phục Linh kinh hãi nói: “Đồng thiếu gia, anh có phải đang nói giỡn không đấy”. Mặc dù trong lòng cô có chút vui mừng nhảy nhót, nhưng vẫn không quên người đàn ông này đã có một vị hôn thê như hoa như ngọc.
Dường như nhận ra cô đang lo lắng điều gì, Đồng Trác Khiêm khẽ xoa xoa đầu cô hỏi: “Lo lắng cái gì? Anh cưới em rồi, dù thế nào cũng sẽ không ra ngoài làm loạn”.
“Vậy anh cũng có thể mang về nhà làm, lại có thể tiết kiệm được giường phí”.
Vẻ mặt lập tức đen xuống: “Mạnh Phục Linh, em có thể đem những ý tưởng bã đậu giết chết dưới lòng bàn chân hay không, có phải lúc mẹ em sinh em ra bị kẹt vào cửa hay không?”