Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
Chương 16: Có người thì làm thư ký, không có người thì làm?
Khốn kiếp, nếu sớm biết hắn đường đường là quân khu trưởng, là chiến binh thần thoại thì cho dù có bị cưỡng bức, bị đánh thì vẫn nhịn là chính, phản kháng làm cái gì chứ? Mạnh Phục Linh, mày đi chết đi!
Xe chạy một mạch, không người nào nói chuyện. Cũng may là chỉ chốc lát đã đến cửa lớn quân khu, vừa trông thấy chiếc xe quân dụng Land Rover lính canh cửa liền liền trực tiếp chạy ra mở cửa, sau đó thẳng lưng hành quân lễ.
“Chào thủ trưởng”.
“Ừ”. Nhàn nhạt đáp một tiếng, xe lập tức chạy vào, dừng tại bãi đậu xe chuyên dụng cao cấp.
“Tề Phàm, cậu lấy tất cả tài liệu chuẩn bị cho ngày diễn tập sắp tới mang đến cho tôi”.
“Dạ, thủ trưởng”. Trả lời xong, lập tức bước đi.
Chân không ngừng dạo bước theo người đàn ông, ít ra, Phục Linh xem đó là đi dạo, đi tới đi lui đi không tới mục đích, không phải đi dạo là cái gì?
“Đồng thiếu gia, tôi bây giờ làm cái gì đây?”
Đồng thiếu gia tà tà liếc nhìn cô một cái cũng không nói chuyện, không khí tiếp tục tẻ ngắt.
Tên này sao lại khó chịu vậy chứ, hỏi cái gì cũng không trả lời.
Đi một mạch hồi lâu, cuối cùng cũng đến phòng làm việc của Đồng Trác Khiêm, bên trong không dính một hạt bụi, màu đen kết hợp cùng màu xám tro có chút vắng lặng, điểm sáng duy nhất chính là chậu lan hồ điệp trước cửa.
Tề Phàm nhanh chóng lấy tài liệu diễn tập mang đến, đặt trên bàn làm việc, cho Phục Linh một ánh mắt “tự giải quyết chuyện của mình đi”, rồi hất mặt rời đi.
Máy điều hòa nhiệt độ trong phòng làm việc phả ra không khí mát mẻ, Đồng thiếu gia cầm viết ký duyệt tài liệu, thỉnh thoảng nhíu mày một chút.
Người ta nói, đàn ông lúc làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất, quả nhiên, nhìn xem, Đồng thiếu gia không phải vậy sao?
Ngũ quan hệt như điêu khắc, chân mày hơi nhíu, đôi mắt lạnh lùng còn có vóc người chắc khỏe tràn đầy sức sống, Đồng Trác Khiêm, có phải là anh đang quyến rũ tôi không vậy. Hấp dẫn như vậy, chị đây lại muốn ngủ với anh.
“Nhìn đủ chưa?”. Âm thanh nhàn nhạt, đem Mạnh tiểu thư kéo về thực tế, vội vàng gật đầu:”Nhìn đủ rồi, nhìn đủ rồi”.
“Ý là về sau không muốn nhìn nữa?”
“Hả?”. Phục Linh sửng sốt, thành thật trả lời: “Không có”.
Gương mặt anh tuấn đột nhiên nở một nụ cười, cầm tư liệu trên tay đưa cho Phục Linh: “Đưa cái này cho Tề Phàm, để cậu ta giao cho hai bộ phận khác thực hiện”.
“Tôi làm sao biết Tề Phàm ở đâu?”
“Sát vách”.
Cầm lấy tài liệu đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tề Phàm đang làm việc trọng căn phòng sát vách, đem tài liệu đặt trên bàn chuẩn bị đi, lại bị Tề Phàm gọi lại: “Em gái, thủ trưởng không có căn dặn gì thêm sao?”
“Không có”.
“Được rồi, em ra ngoài đi”. Không có gì giao phó, giao phó chính là cái người đi.
Vào phòng làm việc của Đồng thiếu gia lần nữa, phát hiện Đồng thiếu gia đã đứng lên, thu dọn đồ đạc, không khỏi hỏi: “Đồng thiếu gia, đây là???”.
"Không đi còn đợi ở chỗ này làm gì?"
Mạnh tiểu thư khóc không ra nước mắt, đi tới quân khu lâu như vậy cô hoang mang không hiểu gì cả, rốt cục cô tới đây làm gì?
“Mạnh tiểu thư, tôi hiện tại chính thức thông báo cho cô, chức vụ của cô bây giờ là trợ lý cho tôi, phụ trách tất cả mọi công việc của tôi bao gồm cả sinh hoạt hằng ngày”.
Đây có thể coi là thăng chức không? Trợ lý của thủ trưởng, đây là công việc bao nhiêu người mong chờ đỏ cả mắt nha.
Trợ lý thủ trưởng, thư ký tổng giám đốc, hai cái này hình như na ná nhau, nghĩ đến như thế, ánh mắt nhìn về phía Đồng Trác Khiêm không khỏi thêm mấy phần quái dị.
Đồng thiếu gia là ai a? Chỉ một cái liếc mắt còn không thoát khỏi anh huống chi, lập tức rống lên: “Ánh mắt cô nhìn vậy là sao? Muốn ăn đòn hả?”
“Đồng thiếu gia anh nói thật đi, có phải anh muốn bắt chước mấy cái nhà tư bản hút máu người kia làm cái chuyện...?”
“Chuyện gì?”
“Có người thì làm thư ký, không có người thì thư ký trở thành...?”
“........”. Gương mặt anh tuấn của Đồng thiếu gia tối sầm lại, khóe miệng không kiềm nổi giựt giựt.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp