"Không có."
"Đi em gái cô." Khẽ nguyền rủa một tiếng, Phục Linh liền vượt qua cô y tá, trực tiếp nhìn tầng lầu, đi tới phòng giải phẫu lầu 7.
Lang Phàm bị thương nặng như vậy, cũng không thể làm giải phẫu xong ở trong khoảng thời gian ngắn, vừa rồi bởi vì nóng lòng không nghĩ tới một điểm này, bây giờ nghĩ lại, nhất định ở phòng giải phẫu rồi, hơn nữa theo thế lực của Mông Kính, làm giải phẫu cho Lang Phàm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, thật sự rất dễ dàng.
Tiếng giầy lộp cộp thanh thúy ở trên bậc thang, Phục Linh chưa từng cảm thấy ông trời lừa bịp như vậy, thang máy hư mất, may nhờ tầng lầu không cao lắm, theo tốc độ của cô một phút cũng đuổi đến được.
Mới vừa chạy đến lầu bảy, liền nhìn thấy Mông Kính từ trong khe hở của cửa kia.
Người đàn ông đều trầm tĩnh lạnh lùng cho tới bây giờ, vào giờ phút này lại ngồi ở phía ngoài phòng giải phẫu, vẻ mặt hơi ảo não mà hút thuốc, giống như nội tâm cực kỳ lo lắng.
Nếu như còn không nhìn ra tâm ý của Mông Kính đối với Lang Phàm, Mạnh Phục Linh cũng không còn là Mạnh Phục Linh rồi.
Cô cất bước chậm rãi đi tới, bước chân chậm chạp, hình như bởi vì sợ quấy rầy đến Mông Kính, mà có vẻ hơi rón rén.
"Chú Mông." Chần chừ hồi lâu, Phục Linh rốt cuộc nghĩ ra xưng hô như thế nào với người ở trước mắt này.
Mông Kính giương mắt vừa nhìn, đột nhiên có chút kinh ngạc nói: "Sao cháu lại tới đây?"
Lời ra khỏi miệng, người đàn ông luôn luôn làm việc cẩn thận chưa làm gì sai lại hỏi một vấn đề sai lầm.
"Bà ấy. . . . . . Vẫn khỏe chứ?"
Mông Kính mím môi, sắc mặt lại hơi trắng bệch: "A Phàm ở bên trong."
Lúc này tiếng động thật giống như cũng chợt yên tĩnh lại, Phục Linh nhìn Mông Kính, Mông Kính nhìn Phục Linh, sau đó hai cặp mắt đều nhìn về phía phòng giải phẫu.
A Phàm, bà không thể có chuyện.
Chỉ mong bà không có chuyện gì.
Hai âm thanh cũng đồng thời nổ tung ở đáy lòng hai người.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phục Linh cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, trong cuộc đời này chưa từng cảm thấy chờ đợi là chuyện khủng hoảng như vậy.
Mà Mông Kính ở bên cạnh cô, hình như dáng vẻ rất bình tĩnh, nhưng Phục Linh biết, ông ấy không bình tĩnh chút nào, thuốc lá trong tay ông ấy một điếu lại một điếu, cho tới bây giờ cũng chưa từng đứt đoạn, chỉ hơn bốn mươi phút, toàn bộ một gói thuốc lá biến thành tàn thuốc.
Thật ra thì nội tâm của ông ấy không chỉ khủng hoảng thôi.
Phục Linh nghĩ tới như thế, nhưng cũng không nói một câu.
Đinh một tiếng, cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ mặc áo choàng dài trắng đi ra, mà anh ta vừa đi ra cửa một bước, Mông Kính đã nhanh chóng đến trước mặt của anh ta.
"Như thế nào? Bà ấy như thế nào?"
Bác sĩ lắc đầu một cái, sắc mặt của Mông Kính trắng bệch trong nháy mắt, lại nghe thấy bác sĩ chậm rãi nói ra: "Đưa đến kịp thời, đã không có gì nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nhịp tim của bệnh nhân rất yếu, hình như trong tiềm thức không muốn tỉnh lại, đợi lát nữa sẽ đưa bà ấy đến trong phòng chắm sóc đặc biệt, hai người đi sắp xếp một chút thôi."
Bác sĩ đã đi rồi, nhưng Mông Kính vẫn còn ngây ngốc tại chỗ.
Trong tiềm thức bà ấy không muốn tỉnh lại, tại sao không muốn tỉnh lại? Không phải bà ấy nói hiện tại bà ấy đột nhiên không muốn chết sao? Bà ấy muốn con gái hơn hai mươi năm mới xuất hiện ở trước mặt bà ấy, kêu bà ấy một tiếng mẹ.
Sau đó, sau đó là một khắc cuối cùng khi bà ấy gần tới phòng giải phẫu, kéo tay của ông.
"Nếu như, tôi sống ra ngoài, gả cho ông được chứ?"
Tại sao hiện tại, rõ ràng đã không có nguy hiểm tính mạng, bà lại không chịu tỉnh lại đây? Là sợ phải thực hiện cam kết của mình sao?
Mông Kính đột nhien cười trào phúng, xoay người trực tiếp tiến vào phòng giải phẫu, tự mình đẩy Lang Phàm đi ra.
A Phàm, cho dù bà lừa tôi, an ủi tôi cũng tốt, cuối cùng tôi vẫn nguyện ý tin bà, cho dù bà không muốn hết lòng tuân thủ, dù sao tôi vẫn theo bà.
Phục Linh đột nhiên cảm giác một loại gọi là thích đập đồ vào mặt.
Có chua xót, có khổ cực, có lo lắng, nhưng cũng có hạnh phúc, có thỏa mãn, không hề tính toán tất cả, tâm không bị gò bó.
Mông Kính yêu Lang Phàm, có lẽ từ vài chục năm trước đến bây giờ chưa từng thay đổi.
Phục Linh đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, cô đang suy nghĩ năng lượng tình yêu gì kiên trì lâu như vậy, cho dù người phụ nữ kia gả cho người khác, đã sinh đứa bé, có lẽ đầu óc còn hơi bệnh, mà tâm người phụ nữ kia cũng chết ở rất nhiều năm trước, sao ông ấy còn có thể kiên trì lâu như vậy?
Đồng Hoa Triệu yêu là tranh đoạt, là phá hủy, bất chấp tất cả âm mưu và đoạt lấy.
Mà Mông Kính, ông ấy yêu là bảo vệ, chỉ cần nhìn bà ấy hạnh phúc, yên lặng nhìn bà ấy là tốt rồi.
Phục Linh có phần kính nể ông ấy, một người đàn ông như vậy đáng giá để tất cả những người đã từng yêu phải kính nể.
Cô chậm rãi đi tới,cũng giúp Mông Kính, sau đó nhẹ nhàng nói: “Chú Mông, thật ra thì mẹ cháu rất hạnh phúc, bởi vì bà ấy có một người đàn ông yên bà như vậy.”
Toàn thân Mông Kính đột nhiên run lên, thân thể cương cứng, sau đó ông nhếch miệng cười cười: “Yên A Phàm, là chuyện tốt đẹp nhất trong đời chú.”
“Vâng.”
Như nam sinh nhỏ tuổi thổ lộ, ánh mắt Mông Kính dịu dàng nhìn Lang Phàm: “Nếu như ban đầu, sớm một chút thì đã tốt hơn rồi.”
“Chú Mông, khi mới bắt đầu đều không thể dự liệu tất cả mọi chuyện trên thế giới này, sau này phải dựa vào chính mình đi thay đổi tất cả mới phải, giống như mang về một cây nhỏ từ sa mạc, có vài người biết rõ không thể nuôi sống, lại phí hết tâm tư để nuôi sống, thời gian, tinh lực thậm chí tiền bac, coi như nuôi không sống cũng sớm có dự liệu, nhưng nếu như nuôi sống thì sao? Thật sự là một loại vui mừng và thỏa mãn như thế nào đây?”
Mông Kính không nói ra lời.
Nhiều năm như vậy, ông không dám vượt qua giới hạn, ông cảm thấy chỉ cần nhìn Lang Phàm sống thật khỏe mạnh là tốt rồi, không thèm nghĩ đến những thứ khác nữa, mỗi đêm khi bà ấy mộng du thì đi theo bà ấy, sau khi bà ấy ngủ thì giúp bà ấy đắp chăn, vì bà ấy mà từ chối chức vụ trong quân đội, dứt khoát đi đến đất nước xa xôi làm việc.
Nói là làm việc không bằng nói là bảo vệ Lang Phàm.
Mà nhiều năm qua, ông chưa bao giờ hối hận.
“Tiểu Kính, trời lạnh rồi, nên mặc thêm quần áo.” Đó là khi ông ròi khỏi Provence, sẽ phải đi một địa phương rất lạnh.
Lần đầu tiên bà ấy chủ động rời khỏi thị trấn nhỏ xinh đẹp đó, mặc sườn xám màu tím hoa văn hình mây tìm đến ông, đưa cho ông một cái áo khoác ấm áp chống lạnh.
Cuộc đời này ông chưa từng cảm thấy thảo mãn như thế, giống như chuyện và sự vật tốt đẹp nhất trên đời này đều đập vào đỉnh đầu của ông, để cho ông vui mừng mà quên hết tất cả.
Cho dù ông đến chỗ dưới mười mấy độ, mặc quần áo chưa tính là rất dày mà bà ấy đưa, Mông Kính cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Thật là kỉ niệm ấm áp.
Ông cúi đầu nhìn Lang Phàm đang nhắm mắt lại, sắc môi và sắc mặt trắng bệch như nhau.
Sau khi đưa Lang Phàm vào phòng chăm sóc đặc biệt, Mông Kính yên lặng ngồi ở bên giường không đi, mắt không nhúc nhích nhìn Lang Phàm, hình như muốn khắc dáng vẻ bà ấy vào trong đầu của mình.
“Đời này A Phàm luôn không như ý.” Ngồi bên cạnh Phục Linh, Mông Kính đột nhiên nói, sau đó lời nói đột nhiên chuyển đề tài một cái: “Thiệu Đình vẫn khỏe chứ?”
“Cha cháu khá tốt.”
“Những năm nay ông ấy cũng cực khổ.”
Phục Linh suy tư một chút nói: “Cha cháu có thể cảm thấy không khổ cực chút nào, ông ấy đối đãi với cháu như con gái ruột vậy, không có so sánh giữa con gái ruột và con gái nuôi, cháu chính là con gái của ông ấy, không ai có thể phủ định.”
“Thiệu Đình đảm đương nổi lời nói của cháu.”
“Chú Mông,” Phục Linh đột nhiên hỏi “Cháu có thể hỏi chú một chút, chả ruột cháu là một người như thế nào sao?”
“Cháu nói anh Sâm hả?” Mông Kinh đột nhiên cúi đầu nở nụ cười trong ánh mắt bắt đầu hiện lên vẻ kính nể.
“Ông ấy là anh hùng, ít nhất ở trong cuộc đời chú, chú chưa từng gặp qua người nào có năng lực và sức quyễn rũ đều nổi bật như vậy, A Phàm yêu ông ấy, chú cũng không cảm thấy kỳ lạ.”
Hình như đánh giá rất cao rồi, Phục Linh nghĩ kĩ, hình như cha cũng đánh giá rất cao cha ruột cô đấy.
“Người khác đều nói thế gian này không có ai thập toàn thập mỹ, nhưng A Sâm chính là một người đàn ông thập toàn thập mỹ.” Đây là Mạnh Thiệu Đình đánh giá Mạc Sâm.
“Cháu đi ra ngoài chuẩn bị cơm cho chú.”
“Được.” Mông Kính cũng không cự tuyệt.
_________________________________
“Bà ấy hận tồi.” Đồng Hoa Triệu dùng giọng khẳng định nói, ông nhìn con trai của mình đứng đối diện, ánh mắt thản nhiên bình tĩnh, vết thương vừa mói được băng bó tốt, còn có máu đang chảy ra ngoài, sắc mặt Đồng Hoa Triệu tái nhợt, vẻ mặt lại thật sự lạnh lùng.
Đồng Trác Khiêm đứng ở trước người ông ta, lắc đầu một cái: “Không.”
Vẻ mặt Đồng Hoa Triệu thay đổi một cái: “Tại sao?”
“Ông đã từng dạy tôi, nói là làm người ở vị trí cao vĩnh viễn không thể đi hỏi người khác tại sao, mà tôi, không trả lời vấn đề của ông đã phạm sai lầm, tôi chỉ muốn xác nhận mấy chuyện.”
Đồng Hoa Triệu nhắm hai mắt lại, hình như đã ngầm cho phép.
“Eric là người của ông sao?”
“Đúng.”
“Ông sắp xếp để Phục Linh bị bắt cóc đúng không, mục đích chính là muốn cho Phục Linh gả cho tôi.”
“Tôi không muốn hỏi ông tại sao, nhưng lại không thể không hỏi.”
Khóe môi Đồng Hoa Triệu giật giật, bắt đầu chậm rãi nói: “Không làm ra lời đồn đó, Mạnh Phục Linh vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở dưới mí mắt của ta.”
Đồng Trác Khiêm cười lạnh một tiếng, sau đó im lặng xoay người sang chỗ khác.
“Tôi thật sự rất muốn hận ông, nhưng ông để cho tôi lấy được Phục Linh, tôi lại nên cảm ơn ông, cha.” Anh gọi một tiếng, sau đó xoay người rời đi. “Tự mình giải quyết cho tốt.”
Nghe xưng hô đã lâu này, Đồng Hoa Triệu đột nhien cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác khác thường, nhưng không biết diễn đạt ra ngoài như thế nào, đợi đến khi ông lấy lại tinh thần, Đồng Trác Khiêm đã đi rồi, mà Tề Khai Nhan đang đứng ở cửa.
“Anh Triệu.”
“Tôi mệt mỏi, bà cũng vất vả cả ngày, đi nghỉ ngơi đi, tôi muốn yên tĩnh.”
“Được.”
Xoay người rời đi, ánh mắt của Đồng Hoa Triệu mơ hồ.
Nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối Tề Khai Nhan chưa từng thay đổi, vẫn coi Đồng Hoa Triệu là trời trong lòng bà, ông ta nói gì, bà ta liền tin cái đó, ông ta bảo làm cái gì, bà ta liền làm cái đó, không một câu oán hận.
Đi ở trên cầu thang, sắc mặt Tề Khai Nhan đột nhiên nặng nề, anh Triệu, cho dù lần này tôi không dựa theo suy nghĩ trong lòng anh mà làm việc, nhưng Tề Khai Nhan vẫn chỉ vì anh.
Đột nhiên, đáy mắt bà ta lóe lên một ánh sáng sắc bén, nham hiểm.
Bà ta đi tới chỗ người áo đen đang ở ngoài cửa, phân phó. “Lập tức tăng thêm người, bảo vệ nói này, không cho bất kỳ ai vào.”
Mà bà ta.
Còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Editor: tử đinh hương