“Không cần…” Tôi vô thức rụt tay về. Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt vui mừng của ba, tôi đành nuốt nửa câu nói sau cùng, nở nụ cười dịu dàng với Cảnh Mạc Vũ. “Ờ, anh cũng cẩn thận đấy!”
Nhặt xong mảnh thủy tinh vỡ, Cảnh Mạc Vũ lại rót một cốc nước đặt vào tay ba tôi, đỡ bàn tay run run của ông để ông uống vài ngụm, thể hiện tốt vai diễn “một người con trai hiếu thảo”. Tôi thậm chí có ảo giác, những chuyện xảy ra trong quá khứ chỉ là một giấc mơ. Chúng tôi chưa từng kết hôn, Hứa Tiểu Nặc và Văn Triết Lỗi chưa từng xuất hiện, cũng không có Ngô gia. Anh vẫn là Cảnh Mạc Vũ, cậu con trai ngoan của ba tôi và là người anh trai yêu thương tôi nhất.
“Mạc Vũ.” Giọng ba tôi rất nhẹ nhưng chứa chan tình cảm. “Hai năm qua anh sống ở Ngô gia có tốt không?”
“Tốt ạ!” Cảnh Mạc Vũ đến bên tôi, một bàn tay anh đan vào năm đầu ngón tay của tôi. “Chỉ là gặp hoàn cảnh mới nên có nhiều thứ con cần phải thích ứng.”
“Ba nghe nói, nhân sự của Ngô gia hai năm nay có biến động rất lớn…” Ba tôi hỏi dò.
Việc biến động nhân sự ở tổng công ty Ngô thị được coi là một cuộc “tẩy bài” về quyền lực kinh thiên động địa. Nhiều người biết rõ nội tình nói, Ngô Cẩn Mân muốn đưa con trai ruột vào Ngô thị nhưng bị không ít nguyên lão phản đối, dẫn đến nội bộ bất hòa. Cũng có người tiết lộ, lần này Ngô Cẩn Mân bằng mọi giá thay đổi nhân sự, nhằm mục đích xóa bỏ thế lực của em trai ở Ngô thị, củng cố địa vị của con trai ruột.
Chân tướng sự việc thế nào, chỉ có người của Ngô gia biết rõ.
“Chỉ là điều chỉnh nhân sự cho hợp lý hơn, bây giờ tình hình đã ổn định. Mấy dự án quan trọng của Ngô thị đều giao cho con phụ trách.”
“Thế thì tốt quá!” Ba tôi vui vẻ gật đầu. Nhận ra Cảnh Mạc Vũ không muốn nhắc tới chuyện này, ông cũng không hỏi nhiều mà chuyển sang đề tài khác: “Lần này anh về thành phố A là để bàn công chuyện à?”
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười. Dưới cái nhìn chăm chú của ba tôi, anh cố ý ôm bờ vai cứng ngắc của tôi, quay sang tôi, ánh mắt nhu tình như nước khiến lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh.
Sợ anh nói ra câu gì đó chấn động lòng người, tôi vội vàng trả lời thay anh: “Nghe nói ba bị ốm nên anh ấy về đây thăm ba.”
“Thăm ba?”
“Vâng ạ!” Bắt gặp ánh mắt ra hiệu của tôi, Cảnh Mạc Vũ tiếp lời. “Vài ngày trước đọc tin tức Cảnh Thiên bán đấu giá núi đất đỏ trên báo chí, con mới biết ba bị bệnh, Cảnh Thiên cũng gặp khó khăn về tài chính… Dù thế nào, ba và Ngôn Ngôn cũng là người thân của con, làm sao con có thể khoanh tay đứng nhìn!”