“Ba biết, Mạc Vũ dây dưa, không chịu cắt đứt quan hệ với con bé đó là nó không đúng, nhưng người đàn ông như nó, dù không bị con bé đó bám lấy thì cũng sẽ có người phụ nữ khác... Vì chuyện nhỏ như vậy mà đòi ly hôn, con đúng là càn quấy quá! Con mau về nhà, xin lỗi Mạc Vũ... Chắc con không biết, nó bận rộn đi tìm con, bị sốt cao suốt nửa tháng cũng chẳng bận tâm. Con còn muốn nó thế nào nữa?”
Tôi giơ tay, nhẹ nhàng vén rèm cửa, ô tô của Cảnh Mạc Vũ trước cửa khách sạn bị phủ một lớp tuyết mỏng. Thảo nào lúc nắm tay tôi, lòng bàn tay anh lại nóng như vậy, hóa ra anh đang bị sốt.
Chiếc xe bên dưới khởi động nhưng mới đi được nửa mét lại dừng lại. Tôi hỏi: “Ba! Con bảo ba nói với anh ấy chuyện đó, ba đã nói chưa?”
“Ba... Chúng ta đừng nói cho nó biết thì hơn.”
“Con đã liên hệ với Ngô gia rồi, ba mẹ anh ấy sẽ nhanh chóng tới thành phố A. Ba, ngày này sớm muộn cũng đến.”
“Được thôi... Ngôn Ngôn! Nếu Mạc Vũ thật sự muốn quay về với ba mẹ ruột, con hãy đi cùng nó. Người làm sai là ba, nếu nó có hận cũng chỉ hận một mình ba, không liên quan đến con... Mạc Vũ là người thấu tình đạt lý.”
“Ba, con không đi...”
“Con bé ngốc này, con gái xuất giá như bát nước đổ sang chỗ khác, không lấy lại được. Ba không hy vọng con ngày ngày ở bên cạnh ba. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi, con về thăm ba là được rồi... Nghe lời ba, con hãy đi tìm Mạc Vũ, đưa nó về nhà, gia đình chúng ta cùng ăn bữa cơm. Sau bữa cơm đoàn viên, con hãy cùng nó đi Mỹ nhận người thân, cùng nó hưởng vinh hoa phú quý, sống cuộc sống hạnh phúc...”