Hôn nhân không tình yêu

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Là một người vốn ham hiểu biết về vấn đề học thuật, tôi cúi đầu hỏi nhỏ bác sĩ Văn đang ghi chép bệnh án cho tôi: “Cần giảm đến mức nào?”

Anh ta không dừng bút. “Mỗi tuần một lần.”

Tôi giơ ngón tay nhẩm tính số lần của tuần trước, một bàn tay không đủ.

Tôi lặng lẽ tưởng tượng phản ứng của Cảnh Mạc Vũ khi nghe nói đến tần suất mỗi tuần một lần. Sau đó, tôi có một quyết định sáng suốt, mặt dày yêu cầu bác sĩ: “Phiền anh kê nhiều Nitroglycerin cho tôi một chút, theo lượng một năm luôn cũng được.”

Anh chàng bác sĩ nhướng mắt nhìn tôi rồi cúi xuống thêm một số không vào phần Nitroglycerin. “Cô cần phải chú ý, không thể sử dụng quá nhiều.”

“Chú ý gì cơ?” Tôi nhất thời không hiểu ý anh ta.

“Ví dụ như…” Anh chàng bác sĩ hắng giọng. “Chọn tư thế tiết kiệm sức lực, động tác không được quá mạnh. Tốt nhất nên bảo chồng cô rút ngắn thời gian…”

Không đợi anh ta nói hết câu, tôi cầm quyển sổ y bạ và đơn thuốc, chạy một mạch ra khỏi phòng khám.

Sau khi lấy một túi thuốc lớn rời bệnh viện, tôi lại tới hiệu thuốc mua các loại vitamin và thuốc bổ. Về đến ký túc đã là buổi trưa, trong phòng chỉ có một mình, tôi ngồi trên giường đổi vỏ lọ thuốc. Tâm Tâm Mơ Hồ đẩy cửa vào phòng, đi thẳng về giường mình, nằm bất động, không hề để ý đến tôi.

Nhìn thấy vết tím trên cổ Tâm Tâm, tôi lập tức toét miệng cười, ném lọ thuốc sang một bên rồi sáp đến giường cô. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó chính là dấu hôn. “Bạn chuyên gia thân mến, cả đêm qua bạn không về, chắc cùng anh Trịnh nghiên cứu ra chân lý tình yêu rồi chứ?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...