“Anh...” Tôi hơi luống cuống, vội vàng giữ bàn tay đang chuẩn bị tiến sâu vào của anh. Tôi có thể bắt gặp ngọn lửa thấp thoáng trong đôi mắt Cảnh Mạc Vũ. “Anh... Ở đây thật sao?”
“Không được à?” Dưới ánh đèn màu từ màn hình vô tuyến, đáy mắt anh không còn tỉnh táo, hơi thở phả sau tai tôi cũng không còn xa cách, lạnh lẽo mà pha lẫn mùi rượu, gấp gáp và nóng bỏng. Ngón tay mát lạnh mơn trớn trên đùi tôi, tới giữa hai chân tôi...
Rượu quả nhiên là một thứ thần kỳ, nó có thể biến quân tử thành sắc lang trong giây lát. Dù tửu lượng của Cảnh Mạc Vũ tốt đến mức nào, uống liền ba ly rượu mạnh hỗn độn đó, anh cũng khó tránh khỏi ngất ngây. Ngữ khí và cử chỉ của anh hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và kiềm chế: “... Không sao đâu, sẽ không có người vào phòng.”
Đúng là không ai xông vào đây nhưng ngoài hành lang thỉnh thoảng có người gọi nhân viên phục vụ lấy thêm rượu, trước cửa vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, còn có cả tiếng nam nữ cười nói, trêu đùa nhau ở phòng VIP đối diện. Làm chuyện tư mật ở một nơi không hề có không gian riêng tư như nơi này, tôi thật sự không dám nghĩ tới. “Chúng ta đợi về nhà đi! Ở nơi như thế này... làm em có cảm giác vụng trộm.”
“Vậy sao?” Cảnh Mạc Vũ nhìn ngó xung quanh. Ngọn lửa khát khao trong mắt anh tỏa ra một vẻ gợi cảm mê hoặc lòng người. So với bộ dạng lạnh nhạt thường ngày, anh bây giờ rất chân thực, rất nóng bỏng. “Thế thì anh càng muốn thử xem… vụng trộm với em gái mình sẽ có cảm giác như thế nào?”