Nhưng anh không biết, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không bao giờ đợi được tôi nữa.
Dưới bóng cây ngô đồng rậm rạp, áo khoác ngoài bị ướt của anh rất lạnh khiến tôi không cảm nhận được sự ấm áp mà tôi mong muốn. Lòng bàn tay đang ôm tôi có vệt máu đọng. Bởi quá dùng sức, lòng bàn tay anh hơi nóng, nhớp nháp khiến tôi bất giác nhớ tới cảnh tình yêu máu me đầm đìa giữa anh và Hứa Tiểu Nặc.
Tôi rời khỏi vòng tay Cảnh Mạc Vũ, cười cười: “Đợi em? Em tưởng anh sẽ lại xới tung cả thành phố A lên ấy chứ!”
Cảnh Mạc Vũ á khẩu.
Thật ra, tôi cũng muốn học theo Hứa Tiểu Nặc, nhìn anh bằng ánh mắt bi thương, ai oán rồi khóc nức nở. “Em cũng đau lòng, em cũng yếu đuối, em cũng cần sự an ủi của anh. Nhưng lúc em bị ngất trong mưa gió, lúc em chờ đợi gặp anh lần cuối, anh lại ở bên người con gái khác...”