Hôn Nhân Giả

Chương 71


Chương trước Chương tiếp

Nhìn bóng lưng Lâm Trình từ từ xa dần, Cố Ái sững sờ tại chỗ.

Hẳn là anh vẫn đang còn giận cô rồi.

Nháy mắt một cái, nước mắt nhất thời rơi xuống, cái gì mà anh đột nhiên xuất hiện không biết tốt xấu chỉ trích cô bỏ con, cô đã không tính toán thì thôi, đã chạy đến giải thích. Thế mà anh còn ngược đời, nghe xong mọi chuyện vẫn cứ thế mà bỏ đi, đúng là tên khốn kiếp mà.

Khí trời rất lạnh, đứng trong gió mà khóc, Cố Ái chỉ cảm thấy khuôn mặt lạnh buốt.

Từ trước đến giờ cô đều không ngược đãi bản thân, cho lên còn lâu mới ngốc mà đứng dưới trời giá lạnh mà khóc, suy nghĩ vậy, Cố Ái lau sạch nước mắt, bây giờ cô ngược lại muốn xem xem ai không lỡ bỏ ai.

Khi vừa xoay người, Cố Ái nhìn thấy Otto đang ở sau lưng mình, Cố Ái tức giận gầm một tiếng, nguýt anh, “Đàn ông các anh không có ai tốt hết.”

“Điều này không hoàn toàn vậy đâu.” Cố Ái thấy Otto nhíu mày mỉm cười, sau đó khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy có người ôm lấy eo của mình, bế bổng cô lên.

Vòng ôm này thực ấm áp, mùi hương trên người nọ cũng rất quen, Cố Ái ngẩng đầu, là Lâm Trình.

Tên khốn này sao đã quay lại rồi.

“Cố Ái em muốn anh phải làm gì với em mới được? Trời lạnh thế này mà chạy ra đây, em muốn chết hả?” Lâm Trình nổi giận, sau đó ghé vào cổ cô nói: “Bạn nhỏ à, em khiến người khác phải bận tâm đó.”

Làm người khác phải bận tâm sao?

Tên khốn này, đúng là ác nhân phản cáo trạng mà, nếu như anh không hiểu làm cô, cô cần gì phải ngốc nghếch mà đi ra đây? Nghĩ nghĩ, Cố Ái cầm lấy tay Lâm Trình, hung hăng cắn mạnh lên cổ tay anh, Lâm Trình bị đau, cuống quýt xin tha, “Bà cô à, sợ em rồi đó.”

Thấy Lâm Trình cầu xin, Cố Ái cười ngọt ngào, dụi đầu vào ngực anh, ôm cổ anh.

Khi Cố Ái được Lâm Trình bế về phòng bệnh, vừa vào cửa đã giật mình, bởi vì trên giường của cô lúc này có một bó hoa hồng đỏ cực to. Hoa hồng đỏ nằm trên giường bệnh màu trắng, có vẻ càng thêm nổi bật.

Thấy Cố Ái quay lại, Lữ Dĩnh cuống quýt xông tới, “Ái Ái, vừa có người đưa hoa hồng tới, nói là của một vị họ Lâm tặng.” bỗng thấy Lâm Trình ôm Cố Ái, Lữ Dĩnh nhỏ giọng nói: “Vị họ Lâm kia không phải là anh chứ?”

“Không sai.” Lâm Trình gật đầu, đặt Cố Ái lên giường, đắp chăn cho cô xong, liền nhìn cô âu yếm, “Ái Ái, anh xinh lỗi, vừa rồi anh hơi kích động, xin lỗi em.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...