“Ái Ái, ngẩng đầu lên nhìn anh đi.” Otto nói với cô, nhưng Cố Ái chẳng những không ngẩng đầu lên mà còn cúi đầu xuống thấp hơn.
Buông những lời tổn thương đến Lâm Trình, trong lòng cô nhất định vô cùng khó chịu, lúc này cô hẳn đang rất muốn khóc ra, Otto khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của Cố Ái: “Nếu trong lòng không thoải mái thì hãy khóc đi.”
Chỉ chốc lát sau, Otto chợt nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ cô gái bên cạnh mình: “Otto, lẽ ra em không nên quay về đây.”
“Nếu em không quay trở lại để cởi bỏ khúc mắc trong lòng, thì em vĩnh viễn sẽ không cảm thấy vui vẻ thực sự được nữa. Ái Ái, anh sẽ giúp em, giúp em tìm về đáp án mà em mong muốn.” Chính là câu trả lời cô không tìm thấy bao lâu nay, rốt cuộc Lâm Trình có thật lòng yêu cô hay không…