Liếc nhìn năm kẻ đang quỳ trên mặt đất, lại quay sang nhìn Lâm Trình, Ninh Phi gật đầu: “Vâng thưa Trình thiếu”.
“Trình thiếu?”.
Người đàn ông diện mạo khôi ngô trước mắt này chính là Trình thiếu nổi tiếng lạnh lùng vô tình của thành phố S sao?
Năm tên kia cả người run rẩy, sợ hãi nhìn bóng lưng Lâm Trình, mấy giây sau đồng loạt bò về phía trước: “Chúng tôi có mắt như mù, không biết ngài là Trình thiếu gia, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin ngài tha thứ cho chúng tôi.”
Đắc tội Lâm Trình, bây giờ bị chặt tay chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ sau này không còn chốn dung thân ở nơi này nữa. Phải biết rằng từ trước tới nay, Lâm Trình luôn thích đuổi cùng giết tận, không cho người khác đường lui. Năm tên đàn ông vừa nghĩ vậy, liền vội vàng dập đầu xuống đất không dám dừng.
“Con mẹ nó câm miệng lại cho tôi.” Ninh Phi nói xong, nhấc chân dùng hết sức đá vào tên bên cạnh mình.