Hôn Nhân Giả

Chương 30: Lẩn tránh – P1


Chương trước Chương tiếp

“Đáng sợ? Độc ác?” Diệp Mĩ Lâm cười điên cuồng: “Phải nuôi con của kẻ khác nhiều năm như vậy, tôi có thể không độc ác được sao? Anh biết không? Năm đó Cố Du không thèm nhìn mặt Cố Ái một cái, bởi vì anh ta nghĩ nó là do tôi sinh ra. Nhưng anh có biết anh ta vì sao càng ngày càng yêu thương nó không? Là diện mạo của nó càng lớn càng giống Ngải Vi. Vả lại, Cố Ái trước kia vốn dĩ tên là Cố Hi, nhưng bởi vì anh ta cảm thấy Cố Ái rất giống Ngải Vi, cho nên cố ý lấy một từ đồng âm với họ của Ngải Vi để đặt tên cho nó. Xem đi, bọn họ yêu nhau sâu đậm biết chừng nào. Khi anh ta đặt tên cho Cố Ái như vậy anh ta không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi. Hơn nữa, suốt mấy năm qua, mỗi lần nằm mơ, anh ta lại gọi tên Ngải Vi, cô ta thì có gì tốt chứ? Chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao, vì cái gì Cố Du vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của tôi?”

Diệp Mĩ Lâm nói xong, hai tay ôm mặt khóc nấc: “Mấy năm nay tôi đau khổ biết chừng nào, ai có thể thấu hiểu được? Thế nhưng ông trời vẫn còn thương xót cho tôi, một năm trước, khi đang đi trên đường, thật tình cờ tôi nhìn thấy một cô gái trẻ có diện mạo thật giống với tôi, chính là Noãn Noãn. Tôi kích động không nhịn được liền lấy tóc con bé đi xét nghiệm, quả nhiên đó là con gái của tôi, con gái của tôi vẫn còn sống, thật tốt.”

Nhìn bộ dạng Diệp Mĩ Lâm, Cố Hành có chút đăm chiêu, bỗng nhiên ông nói: “Cố Du trượt tuyết rồi rơi xuống vách núi, có phải là do cô làm không?”

Diệp Mĩ Lâm cười lạnh: “Đúng vậy.”

Người đàn bà này thật sự điên rồi.

Cố Hành run rẩy: “Cô thật điên rồ.”

“Hừ, nếu Cố Du không chết, tôi làm sao có thể đón Noãn Noãn về đây? Noãn Noãn chính là con gái của anh đấy.” Diệp Mĩ Lâm vừa nói vừa tới gần Cố Hành, đưa tay vuốt ve trước ngực ông ta một cách khiêu khích: “Cố Hành, đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh không có người phụ nữ nào, chẳng phải là vì anh yêu tôi sao? Hiện giờ giữa hai ta lại có một đứa con gái, vậy sao chúng ta không liên thủ cùng nhau biến Cố gia này thành của riêng chúng ta đi? Đuổi Cố Ái ra khỏi nhà này, còn lão già kia, tuổi già sức yếu, cũng chẳng làm được gì, đúng không?”

Dung mạo Diệp Mĩ Lâm rất xinh đẹp, thời còn trẻ bà ta chính là một trong những đại mỹ nữ của thành phố S. Bây giờ tuy rằng đã ngoài bốn mươi, nhưng nhờ chăm sóc tỉ mỉ, lại chú trọng cách ăn mặc, cho nên thoạt nhìn bà cũng chỉ hơn ba mươi tuổi.

Từ nương bán lão phong vận do tồn*, dùng để nói Diệp Mĩ Lâm cũng không quá lời. *ý chỉ người phụ nữ trẻ mãi không già.

Cố Hành không thể không thừa nhận rằng lời mà cô ta nói có phần đúng, hơn hai mươi năm qua hắn không chịu cưới vợ, quả thật là vì trong lòng hắn vẫn còn yêu cô ta.

Thế nhưng, người hắn yêu chính là một Diệp Mĩ Lâm tốt bụng, dịu dàng của ngày trước, chứ không phải một Diệp Mĩ Lâm ở Cố gia luôn ẩn nhẫn nhưng một bụng oán hận. Người trước mắt này chỉ khiến hắn cảm thấy đáng sợ, chán ghét mà thôi.

Cho nên, Cố Hành lạnh lùng cười nhạt, một phen đẩy cô ta ra.

Diệp Mĩ Lâm không ngờ rằng hắn sẽ đẩy mình một cú mạnh như vậy, cả người bà ta chao đảo, ngã quỵ xuống đất.

“Diệp Mĩ Lâm, mắt tôi mù mới yêu cô, một người phụ nữ tâm địa rắn rết nhiều năm như vậy.” Cố Hành vừa nói vừa hạ thấp thân mình xuống, ghé sát mặt lại, tay hung hăng bóp chặt cằm của Diệp Mĩ Lâm: “Mặc kệ như thế nào, Cố Ái cũng là đứa con gái cô đã nuôi dưỡng hai tư năm qua, sớm chiều chung một mái nhà, con bé yêu thương cô như chính mẹ ruột. Chẳng lẽ đối với con bé cô không có lấy một chút tình cảm gì sao? Thế nhưng cô lại tìm người phá xe của con bé, cô muốn dồn con bé vào chỗ chết phải không?”

Diệp Mĩ Lâm cười lạnh, để nó chết đi chẳng phải quá dễ dàng cho nó sao?

Bà ta còn muốn được chứng kiến Cố Ái bị tống cổ khỏi Cố gia chỉ với hai bàn tay trắng, suy sụp khủng hoảng tinh thần, sống không bằng chết.

Đọc tin tức trên mạng, tình cờ bà ta đọc được bài báo của gia đình kia, vì đứa nhỏ xảy ra tai nạn, phải truyền máu thì gia đình họ bỗng phát hiện ra đó không phải là con ruột. Cho nên, bà ta gài bẫy đề Cố Ái xảy ra chuyện, để rồi làm theo như trên báo, vừa hay chứng minh Cố Ái không phải con ruột của mình.

Hơn nữa, để âm thầm đón Hàn Noãn Noãn trở về mà không bị hoài nghi, bà ta chỉ còn cách dùng theo phương án này.

Diệp Mĩ Lâm cười lạnh, đáng tiếc là Cố Ái sau khi xảy ra tai nạn chẳng những không cần truyền máu mà còn chẳng mảy may gì, nó đúng là mạng lớn.

Nhưng Hàn Noãn Noãn cũng là con của Cố Hành kia mà.

Diệp Mĩ Lâm oán hận nhìn Cố Hành: “Nếu Noãn Noãn biết được ba ba của mình thiên vị một người ngoài như thế, trong lòng con bé có phải sẽ rất đau khổ không? Cố Hành, Noãn Noãn là con của anh đấy, chẳng lẽ anh không muốn đón con mình về nhà sao?” Diệp Mĩ Lâm nói đến đây, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Anh có biết mười mấy năm qua, Cố Ái thì được hưởng một cuộc sống như công chúa, còn Noãn Noãn thì phải trải qua thế nào không?”

Một năm trước, sau lần tình cờ gặp được Hàn Noãn Noãn, lại biết được đó chính là con gái mình, Diệp Mĩ Lâm lấy cớ làm bạn rồi âm thầm quan tâm chăm sóc đến con.

Hàn Noãn Noãn kể cho bà ta biết, trước lúc cô năm tuổi cô không có một chút ký ức nào, chỉ nhớ được những gì xảy ra sau đó.

Cô nói, năm đó khi cô năm tuổi, cô bị bọn buôn người bán cho một người phụ nữ thân bán đồ linh tinh bên đường, cũng chính là người mẹ hiện tại của cô – Hàn Kỳ.

Tuy chỉ có gánh hàng nhỏ bên đường, ngày đêm mệt nhọc, dãi nắng dầm mưa, tiền kiếm được lại chẳng bao nhiêu. Nhưng Hàn Kỳ đối xử với Hàn Noãn Noãn rất tốt, thật lòng yêu thương như con ruột của mình. Đáng tiếc, năm Hàn Noãn Noãn mười tám tuổi, chuẩn bị học đại học thì Hàn Kỳ lại mắc bệnh nặng nằm liệt giường, Hàn Noãn Noãn đành phải nghỉ học để đi làm thêm, kiếm tiền chăm sóc bà.

“Con gái tôi ngay cả đại học cũng chưa từng được học. Nhưng anh xem Cố Ái đi, nó được học ở trường đại học tốt nhất chưa nói, còn được ra nước ngoài học MBA. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà con của Ngải Vi lại được sống sung sướng như vậy?” Diệp Mĩ Lâm siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi nằm mơ cũng muốn giày vò nó cho tới chết.”

Diệp Mĩ Lâm mới vừa nói xong, Cố Hành đột nhiên quăng cho bà ta một cái tát thật mạnh.

Không biết hắn đã dùng bao nhiêu lực, nhưng sau khi thu tay về, Diệp Mĩ Lâm chỉ cảm thấy tai ù đi.

Rồi sau đó, bà ta nghe thấy Cố Hành nói: “Tự làm bậy, không thể sống. Noãn Noãn phải chịu đựng đến ngày hôm nay, chính là một tay cô tạo nên.”

**********

“Lâm Trình, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao thêm chút đi, chúng ta đều ngủ ở rìa giường, chăn đã kéo hết mức rồi.”

Giường rất lớn, nhưng Cố Ái sau khi lên giường, liền bắt đầu phân chia giới hạn với Lâm Trình.

Đến lúc chia xong, Cố Ái thực tự giác mà nằm hẳn sang bên này, quay sang nhìn Lâm Trình, anh thế nhưng giống như không hề nghe thấy những gì cô vừa nói, vẫn an tọa ở chính giữa cái giường, kê gối sau lưng, ngồi tựa vào đầu giường chăm chú đọc sách.

Cố Ái nhíu mày, ngữ khí không khỏi cất cao thêm một chút: “Lâm ca ca, anh có thể xê ra một chút bên kia giường được không?”

Lâm Trình liếc cô một cái, không nói, cũng không nhúc nhích, tiếp tục dán mắt vào quyển sách.

Thấy anh coi mình như không tồn tại, tính tình tiểu thư của cô bắt đầu dâng lên, có chút tức giận cất cao giọng hơn nữa: “Mời anh xê ra chỗ cạnh giường.” Lại thấy anh không có phản ứng gì hết, cơn tức trong người Cố Ái dâng trào, người này bị làm sao vậy không biết?!

Nghĩ đoạn, Cố Ái bỗng nhiên thò một chân từ trong chăn ra, hung hăng đạp mạnh một cái lên đùi Lâm Trình, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng mà đầy giả dối: “Kính nhờ Lâm tiên sinh, có thể xê ra bên cạnh hay không?”

Cố Ái không ngờ tới rằng, lúc cô vừa động thủ với anh xong, Lâm Trình thế nhưng lại vươn tay ra túm lấy mắt cá chân của cô.

“Ahhhhhhh, anh mau buông ra.”

Đúng lúc này, Cố Ái bỗng cảm thấy anh đột nhiên dùng sức kéo đùi của cô một cái thật mạnh.

Đùi bị anh giữ chặt, Cố Ái theo quán tính nghiêng người về phía anh. Rồi sau đó không biết như thế nào, tay anh bỗng vòng qua ôm lấy cả eo của cô, đến lúc cô phản ứng lại được thì cả người đã ngồi hẳn lên người anh.

Tư thế như thế này, trong đầu Cố Ái không khỏi hiện lên hai chữ: cưỡi ngựa.

Hơn nữa, lúc này ngồi ở trên người anh, là mặt đối mặt.

Không hiểu sao lại thế này, Cố Ái chỉ cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng rực.

Cô giãy dụa, muốn trườn khỏi người anh, nhưng anh lại đang dùng hết sức để ôm chặt lấy thắt lưng của cô, cô không cách nào thoát ra được.

Cố Ái ai oán: “Anh muốn làm gì?”

Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của cô, Lâm Trình phì cười, không nói lời nào, anh xoay người đặt cô dưới thân mình.

Nằm ở trên người Cố Ái, Lâm Trình nhướng mày: “Cố tiểu thư, đừng quá ngây thơ như vậy được không, nếu tôi muốn ….” Lâm Trình nghĩ, nói chuyện với Cố Ái vẫn nên hàm súc một chút có vẻ hay hơn: “Nếu tôi muốn làm chuyện kia như em nghĩ, khoảng cách trên giường này không phải là vấn đề đâu.”

Cố Ái bĩu môi, hình như anh ta nói cũng đúng.

Chết tiệt thật, tại sao mỗi lần anh ta nói chuyện, cô đều cảm thấy cực kì có lý thế nhỉ.

Cố Ái ấp ứng: “Vậy…vậy anh muốn ngủ thế nào?”

“Chúng ta cứ nằm ở giữa giường, đưa lưng về phía nhau là được.”

Đưa lưng lại?

Cố Ái gật đầu: “Cũng được.” Cặp mắt cô híp lại, làm bộ cười ngọt: “Tôi tin tưởng Lâm ca ca là chính nhân quân tử, vậy cứ làm theo lời anh đi.”

Chính nhân quân tử? Đừng tâng bốc anh quá mức thế chứ.

Lâm Trình lại cười: “Nếu có người muốn làm chuyện kia, em có muốn nịnh ngọt người ta kiểu gì thì cũng uổng công thôi.”

Cố Ái xấu hổ cười cười: “Anh nói cũng đúng.”

Xem ra trong tiềm thức Cố Ái vẫn tin tưởng anh lắm. Bởi vì không đến mấy phút sau, anh liền nghe được tiếng hít thở đều đều của cô.

Lâm Trình xoay người qua nhìn bóng lưng của cô.

Nha đầu kia cũng thật cứng đầu, tuy rằng đã nói quay lưng lại ngủ, nhưng cô vẫn nằm sát ra rìa, Lâm Trình xuống giường, đi vòng sang bên cô, rồi sau đó nhẹ nhàng đưa cô vào giữa giường.

“Cô bé ngốc, nằm sát ngoài này không sợ bị rớt xuống đất sao?”

Dịch chăn cho cô xong xuôi, anh cũng leo lên nằm ở bên cạnh. Ngắm cô ngủ một hồi lâu, anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc đang mơ mành, anh đột nhiên cảm giác Cố Ái trở mình, rồi sau đó cánh tay của cô với sang ôm lấy eo anh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...