Sau buổi cơm trưa mỗi người đi một ngã, giống như là một màn xiếc thú đã giải tán chỉ còn lại không khí vắng lạnh.
Cận Tử Kỳ tự mình lái xe, cho nên không để cho Doãn Lịch đặc biệt đưa cô đi đến bệnh viện.
Tô Hành Phong quay về trở lại so thời gian cô dự đoán trước ba giờ.
Trong hành lang của bệnh viện, nhìn thấy Tô Hành Phong xách theo rương hành lý với bộ mặt mệt mỏi, Cận Tử Kỳ chẳng qua theo tính chất chuyên nghiệp của công việc mà gật đầu, sau đó đem tình huống diễn viên bị thương khai báo tóm lược một lần.
Cận Tử Kỳ trước khi chuẩn bị rời đi, Tô Hành Phong lại gọi cô dừng lại: "Tử Kỳ!"
"Tô tổng còn có chuyện gì sao?" Cận Tử Kỳ thủy chung là dùng giọng điệu và thái độ giải quyết việc chung.
Đôi mắt Tô Hành Phong ngưng đọng ở trên mặt cô, đi lên phía trước từng bước một, Cận Tử Kỳ dường như là phản ứng theo bản năng liền lui về sau một bước, ở giữa hai bên duy trì khoảng cách như nhau.
"Tử Kỳ, nhất định phải như vầy phải không?" Hai hàng lông mày của Tô Hành Phong nhíu lên, ánh mắt sâu nặng rối rắm.
Trên mặt Cận Tử Kỳ vẫn lãnh đạm như cũ: "Nếu như không có chuyện khác tôi cáo từ trước."
"Giữa chúng ta thì không thể giống như em cùng A Lịch sao?" Bạn đang xem truyện thuộc diendanlequydon edited by tamthuonglac
"Doãn Lịch đối với tôi tối thiểu làm được đến thẳng thắn. Anh là anh, anh ấy là anh ấy, vĩnh viễn không cách nào đánh đồng."
Nét mặt của cô rất nghiêm túc, giọng nói bình thản, giống như là quan toà trong một vụ kiện cáo tuyên bố kết quả cuối cùng.
Tô Hành Phong giật mình đứng ở nơi ấy, Cận Tử Kỳ đã cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Đây chính là Cận Tử Kỳ, một khi lúc ấy cô ấy đã buông tay cho anh rời đi, như vậy tuyệt đối sẽ không cho phép anh quay đầu lại nữa!
Bề ngoài Cận Tử Kỳ như mềm mỏng lạnh nhạt, nhưng trong xương cốt tất cả đều là sự cố chấp lạnh lùng.
Đó là bản chất bẩm sinh của cô đã thấm vào trong máu, mặc dù mất ký ức cũng không có khả năng biến đổi.
------------
Kéo một thân thể mệt mỏi trở lại Cận gia.
Cận Tử Kỳ mới vừa mở cửa đi tới chỗ cổng vòm, còn chưa kịp đổi giày, thì rõ ràng chạm tới mặt một vật gì đó.
"Vèo" một tiếng, nhanh chóng hung ác chính xác, hướng tới ngay mặt cô mà đến.
Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng lui về phía sau, tránh né không kịp, mặc dù tránh khỏi khuôn mặt nhưng vẫn bị đập trúng bả vai.
Sau đó, vật không rõ trên vai cô "Bộp" một tiếng rơi xuống mặt đất trên nền gạch bóng loáng.