Đối với việc Tô Ngưng Tuyết đề nghị muốn đem hôn lễ định tại Australia, Cận Tử Kỳ vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Theo sự hiểu biết của cô đối với người mẹ này của mình, xưa nay đều không thích cao giọng phô trương.
Nhưng bây giờ đề xuất yêu cầu như thế, cùng tác phong làm việc ngày trước của bà hoàn toàn khác biệt.
Nhưng dường như Tống Kỳ Diễn sau khi nghe xong lời của Tô Ngưng Tuyết mà nói, chẳng những không có chút nào bối rối, ngược lại vô cùng vui vẻ.
Đúng vậy, vui vẻ, Cận Tử Kỳ cảm giác mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm biểu tình trên mặt hắn.
Tựa như hiện tại ngồi trong phòng chờ khởi hành ở sân bay, cô cũng có thể từ giữa lông mày của Tống Kỳ Diễn đọc lên được cảm xúc sung sướng của hắn. Bạn đang xem truyện thuộc diendanlequydon
"Tại sao nhìn anh như vậy?" Tống Kỳ Diễn ôm vai của cô qua, ánh mắt như mỉm cười hỏi cô.
Cận Tử Kỳ lắc lắc đầu, quay lại cười khẽ: "Chỉ là đột nhiên hiếu kỳ ngoại trừ Tống thị, anh còn có bao nhiêu tài sản."
Tống Kỳ Diễn lại còn mang hộ chiếu là công dân Australia, điểm này có chút bất ngờ.
Nếu đã trở về Tống gia, cô không tin Tống Chi Nhậm sẽ cho phép Tống Kỳ Diễn còn giữ hộ chiếu nước khác.
Theo cô biết, Tống Chi Nhậm là một người điển hình tôn trọng văn hóa Đông Phương.
Đối với Tống Kỳ Diễn, cô dường như cũng không hiểu rõ nhiều, trừ hắn là người thừa kế "Đã mất" của Tống gia.
Tống Kỳ Diễn ôm cô thật sát, chỉ kém không bế cô đặt lên trên chân mình.
Gần đây hắn dường như trở nên càng thêm dính người, cùng Mỗ Mỗ không sai biệt lắm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Phát hiện trong mắt cô chuyển động đầy hiếu kỳ tò mò, miệng hắn toe toét, lộ ra một hàm răng trắng, "Nhất định đủ cho đại tiểu thư em trên tiệc tối từ thiện kêu thêm vài lần bốn trăm ngàn."
Lời này nghe vào có chút cắn răng nghiến lợi, Cận Tử Kỳ nhìn nụ cười trên mặt hắn, càng nhìn càng cảm thấy hẹp hòi.
—— không sai, chính là hẹp hòi.
Tối hôm qua mệt mỏi trước lúc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, cô rõ ràng nghe được một câu thở dài: "Bốn trăm ngàn......"
Cô tuyệt đối không hoài nghi xuất ra từ miệng của Tống Kỳ Diễn, trong giọng nói khó nén đau lòng và hối tiếc.
Nghĩ như vậy, một tay của Tống Kỳ Diễn đã từ phía sau lưng của cô vuốt thẳng một đường đến cái mông.
Không nặng không nhẹ bóp một cái, Cận Tử Kỳ có chút thẹn quá hoá giận, đưa tay liền muốn đẩy hắn: "Anh tự trọng chút!"