Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 87: Đêm tân hôn, thuận lợi yêu vợ


Chương trước Chương tiếp

Editor: tamthuonglac

Trong khoảnh khắc Tô Ngưng Tuyết cầm lấy chổi thì dự liệu trước đó của Cận Tử đã nhận được nghiệm chứng hoàn mỹ.

Chuyện cô và Tống Kỳ Diễn đăng ký kết hôn một khi công khai, trong nhà lập tức gà chó không yên rồi.

Chưa từng gặp qua Tô Ngưng Tuyết như vậy, tức giận xong thì đuổi theo đánh Tống Kỳ Diễn, cho dù là ai cũng không ngăn được.

Khoa chân múa tay vui sướng nhất không có ai so với Cận Mỗ Mỗ, dắt con gà con, chạy tới chạy lui sau lưng Tô Ngưng Tuyết.

"Bên kia bên kia, chú trốn ở bên kia, nơi này, bà ngoại ơi nơi này!" Khuôn mặt nhìn có chút hả hê khi người khác gặp hoạ.

Về phần Tống Chi Nhậm chống quải trượng muốn đuổi theo, nhưng chạy hai bước thì thở hổn hển, chỉ có thể đứng khô mà sốt ruột.

—— có thể thế nào, trận này vợ chồng Cận gia không đánh cơn tức giân tuyệt đối không tiêu tan được!

Tống Kỳ Diễn một bên tránh trái tránh phải, một bên kêu "Mẹ, nhẹ một chút", kết quả đổi lấy chịu đòn nặng hơn.

"Ai là mẹ của mày, mày thật xem tao là mẹ, lại lừa đảo con gái của tao như thế này!"

Tô Ngưng Tuyết càng đánh càng hăng, thở hổn hển quát từng tiếng mà dạy dỗ, "Tao không đi tìm mày tính sổ, ngược lại tự mày còn có mặt mũi tới cửa, có người nào trơ tráo lì lợm không mặt mũi như mày không?"

Cận Tử Kỳ ở một bên khuyên can, lại bị Tô Ngưng Tuyết đẩy ra, cắn răng nghiến lợi mà trợn mắt nhìn cô liếc mắt một cái, "Gấp cái gì, đánh xong nó thì đến phiên cô!"

Tống Kỳ Diễn vừa nghe mẹ vợ còn muốn đánh bà xã tâm can của mình, cũng không dám tránh né nữa, che mặt của mình chủ động đến dưới chổi, "Mẹ, mẹ muốn đánh thì đánh con, con da dầy, đừng đánh Tiểu Kỳ nữa."

"Mày cũng biết bản thân mình da dầy hả!"

Tô Ngưng Tuyết căm giận nói xong muốn bắt đầu vung chổi đánh xuống, chẳng qua khi đó vừa muốn tiếp tục đến sau lưng Tống Kỳ Diễn, chợt ngừng lại, vành mắt lại không tự chủ đã ươn ướt.

Tống Kỳ Diễn bắt đầu ôm lấy ống tay áo, là từng lằn vết đỏ bị chổi đánh lên, còn có hai lằn chuyển thành màu tím.

Bàn tay nắm cán chổi nhẹ buông, lộp bộp một tiếng cây chổi rơi trên sàn nhà.

Cận Tử Kỳ lập tức tay mắt lanh lẹ mà lượm cây chổi để cho dì Hồng ở bên cạnh mang đi.

Nhìn thấy hốc mắt Tô Ngưng Tuyết hồng hồng, Cận Tử Kỳ cũng theo đó mà không khỏi khổ sở, đi tới muốn trấn an bà ở sau lưng, lại một phen bị lướt qua.

"Mẹ......" Cận Tử Kỳ cũng không biết nên mở miệng như thế nào giải thích, đoán chừng Tô Ngưng Tuyết cũng không muốn nghe.

"Cô bây giờ đã trưởng thành, có thể một mình một phía đảm đương, làm việc cũng có thể không cần hỏi lại chúng tôi nữa, tự mình muốn kết hôn thì kết......" Tô Ngưng Tuyết giận quá hoá cười, quay mắt qua một bên không nhìn tới Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.

Cận Tử Kỳ biết Tô Ngưng Tuyết thật sự tức giận, lúc này điều duy nhất có thể làm chính là cúi đầu nhận lỗi.

"Mẹ, chúng con biết sai rồi, chỉ một lần này, mẹ yên tâm, sau này con sẽ không tự ý chủ trương như vậy nữa."

Tô Ngưng Tuyết vẫn không liếc nhìn cô một cái, giữa lúc ấy đang không biết làm sao, thì nghe thấy "Bộp" một tiếng, Cận Tử Kỳ theo tiếng nghiêng đầu, thì chứng kiến Tống Kỳ Diễn thế nhưng hai đầu gối khép lại đang quỳ xuống bên chân Tô Ngưng Tuyết.

Một chiêu này tuyệt đối ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Tống Chi Nhậm nét mặt già nua đều có điểm không nhịn được.

—— Cái này dưới đầu gối đàn ông là vàng, huống chi còn là người thừa kế tương lai của Tống gia, nói thế nào quỳ thì lập tức quỳ?

Nhưng trong lòng Tống Kỳ Diễn lại không nghĩ như vậy, co được dãn được mới là đại trượng phu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...