Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 79: Tô ngưng tuyết đồng ý


Chương trước Chương tiếp

Editor: tamthuonglac

Cận Tử Kỳ nhìn bóng dáng Tống Kỳ Diễn vừa chạy về tới, có phần bất đắc dĩ, lại có chút ít ngọt ngào.

Chung quy người đàn ông này phấn khởi tung tăng như chim sẻ là vì một người phụ nữ tên là Cận Tử Kỳ.

Sau đó đột nhiên cô nghe thấy giọng nói non nớt của đứa bé kêu to, đến từ ban công phòng bên cạnh.

"Kỳ Kỳ không gả cho thục thử quái dị, Kỳ Kỳ là muốn kết hôn với Mỗ Mỗ, là cô dâu của Mỗ Mỗ!"

Cận Tử Kỳ nghe tiếng quay đầu qua, thì thấy Cận Mỗ Mỗ tự mình mang chiếc ghế nhỏ, nhón đôi chân bé xinh lên trên, đang ghé vào ban công bên cạnh quấn đầy dây leo hướng xuống dưới lầu kêu la.

"Thục thử quái dị là sói đuôi dài, Mỗ Mỗ không chơi với chú nữa!"

Dường như vừa nhìn thấy Cận Mỗ Mỗ không có người trông giữ mà chồm người ở chỗ này, Cận Tử Kỳ lập tức vội vã chạy tới phòng của nó.

Đến khi cô đẩy cửa ra đi vào trong, đã nghe thấy Cận Mỗ Mỗ hùng hồn nói, "Kỳ Kỳ thích Mỗ Mỗ nhất, Kỳ Kỳ đã từng nói muốn kết hôn với Mỗ Mỗ!"

"Kỳ Kỳ là con gái, cần Mỗ Mỗ bảo vệ, nhưng Mỗ Mỗ còn quá nhỏ, cho nên Mỗ Mỗ muốn tìm một người lớn tới trước tiên thay Mỗ Mỗ chiếu cố Kỳ Kỳ, có đúng hay không?"

Cận Tử Kỳ nghe thấy giọng nói của Tống Kỳ Diễn từ dưới lầu truyền đến vừa dỗ lừa gạt vừa nịnh nọt, dở khóc dở cười, nhưng hiển nhiên Cận Mỗ Mỗ được tâng bốc lấy lòng như vậy, vặn vặn hàng lông mày rậm nho nhỏ, con ngươi chuyển động đảo qua đảo lại.

Tống Kỳ Diễn vừa thấy Cận Mỗ Mỗ bị hù dọa, gấp rút rèn sắt khi còn nóng, "Không phải con muốn có con chim nhỏ sao? Con và mẹ đến nhà chú ở, trong nhà chú có cái nông trường rất lớn, bên trong có rất nhiều động vật nhỏ, đều tặng cho con!"

Cận Mỗ Mỗ nghiêng đầu ngó ngó Cận Tử Kỳ ở sau lưng, lại cúi đầu nhìn Tống Kỳ Diễn ở phía dưới một chút, buồn rầu gãi gãi cái đầu dưa hấu, qua một hồi lâu thật lâu, dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, cái miệng nhỏ nhắn cắn cắn môi xinh lên tiếng: "Vậy Mỗ Mỗ gả cho chú đi!"

Hiển nhiên Tống Kỳ Diễn không ngờ tới sẽ nhận câu trả lời như vậy, theo đó vẻ mặt cũng ỉu xìu khó coi.

Cận Tử Kỳ nín cười mà ôm lấy Cận Mỗ Mỗ từ trên băng ghế xuống, kéo vào trong ngực hôn một cái thật mạnh, "Mỗ Mỗ nghĩ như thế nào mà muốn gả cho chú?"

Lúc hỏi câu hỏi này, Cận Tử Kỳ không quên cười trên nỗi đau của người khác nghiêng mắt nhìn Tống Kỳ Diễn ở dưới lầu bị đả kích.

"Kỳ Kỳ muốn kết hôn với Mỗ Mỗ, thục thử lại muốn kết hôn với Kỳ Kỳ, cho nên Mỗ Mỗ cùng với chú kết hôn là được rồi!"

Hai cánh tay mũm mĩm của Mỗ Mỗ vắt chéo sau lưng, một bộ dáng tiểu đại nhân.

Cận Tử Kỳ cố nén cười, sờ sờ cái đầu tròn đen nhánh, đứng dậy nhìn Tống Kỳ Diễn ở lầu dưới mặt mũi tràn đầy thất bại: "Tống Kỳ Diễn, anh còn muốn cưới Mỗ Mỗ hay không?"

Tống Kỳ Diễn nghe Cận Tử Kỳ trêu chọc, huyệt thái dương đập thình thịch, đầu như muốn nổ tung.

Hắn cảm giác mình hôm nay chính là bị hai mẹ con ranh mãnh này giở trò đùa bỡn, nhưng cũng chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ thờ phụng.

Ai kêu hai mẹ con kia một người là tiểu Phật gia của hắn, một người là tiểu tổ tông của hắn chứ?!

-------------------

Nếu như nói màn cầu hôn bất ngờ này đối với Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ xem như là vui vẻ, thế nhưng, vừa khéo đụng phải lúc Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông vừa về đến nhà mà nói, dùng từ "kinh hãi" để hình dung càng thêm thích hợp!

Bởi vì nhất thời có sự cố mà Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông vẫn chưa ăn cơm, chiếc xe hơi đang lái vào bãi đậu xe của biệt thự Cận gia, thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn một cánh tay treo lên lại từ dưới nhà họ như con ruồi không đầu chạy tới chạy lui.

Nhưng trong lúc đầu óc họ vẫn đang hỗn độn u mê, Tống Kỳ Diễn rõ ràng lại chạy về đứng dưới ban công, bất ngờ hướng về phía Cận Tử Kỳ đứng ở nơi đó quăng ra một câu "Cận Tử Kỳ, em có muốn gả cho anh hay không?"!

Cận Chiêu Đông nghe thấy thế thiếu chút nữa một cước đạp phải chân ga vì cho rằng là phanh xe, thật may là Tô Ngưng Tuyết so với ông tỉnh táo bình tĩnh hơn, kịp thời nhắc nhở ông, nếu không đầu xe đã trực tiếp cùng vách tường ga ra tiếp xúc thân mật.

Nào có màn cầu hôn lỗ mãng liều lĩnh như vậy, ngay cả cái tối thiểu nhất là chiếc nhẫn kim cương cũng không có!

Nhưng vấn đề Cận Chiêu Đông và Tô Ngưng Tuyết quan tâm cũng không phải là có chiếc nhẫn kim cương hay không, mà là tên Tống Kỳ Diễn này tại sao âm hồn bất tán, liên tục quấn lấy con gái nhà bọn họ không tha?

Họ cũng chưa từng quên mức độ phản đối của Tống Chi Nhậm đối với cửa hôn sự này, lúc trước mới có chút manh mối đã bị tức đến ngất đi như vậy, lúc này đây nếu thật sự quyết định kết hôn, còn không đem hôn sự đổi thành tang lễ?

Trong xe hai vợ chồng đều có tâm tư, chợt nghe thấy con gái nhà mình ở bên này từ trước đến nay luôn chững chạc kiềm chế cũng theo đó mà lớn tiếng trả lời "Được!"

Lần này xem như hai vợ chồng cũng không ngồi yên nữa, rối rít nhanh chóng xuống xe bước nhanh đi ra ngoài ga ra, lòng nóng như lửa đốt.

Mặc dù điểm xuất phát của Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông có chỗ bất đồng, nhưng kết luận cũng là như nhau.

— Không muốn Cận Tử Kỳ gả vào Tống gia để khổ thân!

Kết quả còn chưa đi đến mảnh sân cỏ kia, thì lại nghe thấy đứa nhỏ kêu la ồn ào, hai người càng thêm không dám trì hoãn nữa, chạy chậm suy nghĩ muốn đi ngăn cản trận nháo loạn khôi hài này.

Đoạn đường này đi tới, họ đã phát hiện chung quanh có những hàng xóm nhiều chuyện nhìn sang.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...