Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 77: Cận tử kỳ em quá vô liêm sỉ!


Chương trước Chương tiếp

Editor: tamthuonglac

"Cho tới nay tôi đều dựa vào hai bàn tay mình mà giành lấy sự nghiệp cho mình, bởi vì chuyện của Hành Phong để cho cô đối với tôi có lời oán hận, nhưng chúng tôi biết sai rồi, chẳng lẽ cô không thể rộng lượng một chút mà buông tha chúng tôi sao?"

Kiều Niệm Chiêu mang theo giọng nói nghẹn ngào nức nở mà lên án, thân thể nhỏ gầy không ngừng run rẩy.

Cận Tử Kỳ cúi đầu nhìn tay mình bị cô ta giam giữ không tha, cảm giác giống như là bị bạch cốt trảo dày đặc nắm lấy, lạnh lùng ra lệnh: "Buông tay."

Kiều Niệm Chiêu lại cầm thật chặt: "Là vì tôi muốn cùng Hành Phong kết hôn sao? Cô và Tống Kỳ Diễn cùng một chỗ, chính là vì muốn kích động chúng tôi đúng không? Cô cho rằng gửi thư nặc danh như vậy là có thể hủy diệt hôn ước của chúng tôi sao?"

Cận Tử Kỳ có chút bực mình, căn bản cô không có làm những chuyện này, dựa vào cái gì phải gánh chịu cái tội danh này một cách oan uổng?!

"Tránh ra!" Cận Tử Kỳ không muốn nhịn các loại chỉ trích bôi nhọ của cô ta nữa, đưa tay đẩy cô ra.

Ai ngờ, vốn là đẩy ra nhẹ nhàng, Kiều Niệm Chiêu lại "Rầm" một tiếng ngã nhào trên đất, đầu dập mạnh lên chân ghế ở bên cạnh, cái trán lập tức bắt đầu sưng đỏ lên.

Khuôn mặt sạch sẽ rung động lòng người, nước mắt giăng giăng khắp nơi, giở đi tướng mạo vốn được trang điểm xinh đẹp.

Dưới mái tóc dài đen nhánh hơi xốc xếch, lộ ra đôi mắt xanh đen cực kỳ không hợp với số tuổi.

Trước mắt bao người hình ảnh tiều tụy mà yếu ớt đi sâu vào lòng người!

Người bên bộ phận bảo an người đã lần lượt lên lầu, nhưng thấy ngã trên mặt đất chính là Kiều Niệm Chiêu, khi vị đại minh tinh này khả năng sẽ trở thành tổng giám đốc phu nhân của bọn họ, tất cả đâm ra do dự ở cửa.

"Cận tiểu thư, việc này..." Không phải làm khó chúng tôi chứ? Thế nào cũng không phải là người có thể mạo phạm nha!

Cận Tử Kỳ bấm dãy số của Tô Hành Phong, không đợi anh mở miệng đã lên tiếng: "Kiều Niệm Chiêu đến phòng họp lầu bốn làm loạn, anh hãy gọi người đến dẫn cô ta đi, không nên ảnh hưởng người khác làm việc và nghỉ ngơi."

Nói xong cũng cúp điện thoại, giương đôi mắt lạnh lùng quét đến từng nhân viên đang xem náo nhiệt.

Mọi người bị con ngươi mắt rét lạnh của Cận Tử Kỳ đảo qua, ngay lập tức từng người một dần dần tản đi.

Chẳng qua, loáng thoáng, vẫn còn tiếng nói chuyện linh tinh bay vào trong lỗ tai Cận Tử Kỳ—

"Cận sản xuất tại sao là loại người này nha, thật sự quá thất vọng..."

"Tôi vẫn cho là Kiều Niệm Chiêu đoạt vị hôn phu của Cận sản xuất, không thích cô ta, nhưng hiện tại xem ra, cô ta cũng thật đáng thương, đoán chừng khi đã ở tại Cận gia cũng không tiện!"

"Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi đoán nha, lúc trước nói không chừng là Kiều Niệm Chiêu thích Tô tổng trước, về sau Cận sản xuất dựa vào thân phận thiên kim của mình mà đoạt lại..."

"Ôi...Nhà giàu quyền thế tranh đấu phức tạp a..."

Đạo diễn vẫn chưa rời đi nên cũng nghe được những lời này, mang ánh mắt phức tạp đi đến gần Cận Tử Kỳ đang đứng ở nơi đó.

Cận Tử Kỳ vẫn chưa lên tiếng, đạo diễn đã dẫn đầu cảm khái một chuỗi dài: "Cận sản xuất, chúng ta cũng hợp tác vài bộ phim truyền hình rồi, có mấy lời tôi không biết có nên nói hay không."

Vị đạo diễn này là đạo diễn nổi danh trong nước, ngoài ra cũng nổi tiếng cùng vợ đằm thắm mấy chục năm.

Thấy Cận Tử Kỳ không mở miệng cắt ngang, ông mới tiếp tục nói: "Vốn là chuyện của mấy người trẻ tuổi các người cũng không tới phiên ông già như tôi để ý tới, nhưng nếu như bởi vì tư oán mà liên lụy đến việc chung, thì tôi không thể không nói đôi câu."

"Cận sản xuất làm người đối nhân xử thế tôi đây nhiều năm thấy rất rõ ràng, nhưng chuyện mới vừa rồi, truyền đi ít nhiều đối với cô hoặc là bộ phim《 Mắt Mù 》sắp quay ảnh hưởng không tốt, biết rõ nhân phẩm của cô, đương nhiên sẽ không tin một nữ diễn viên giỏi diễn trò hồ ngôn loạn ngữ, nhưng không dám bảo đảm không có người mượn việc này để làm khó dễ cô."

Tốc độ nói chuyện của đạo diễn vẫn bình thản, trong lúc đó vẻ mặt cũng rất ôn nhu: "Cô gái ở bên ngoài, sẽ gặp phải biết bao phiền phức như vậy, cố gắng vượt qua là vận may của cô, thật không qua được chỉ có thể nhận thua."

"Ngày thường vẫn là quá mức chú ý lời nói và việc làm của mình, nên mới có thể không bị người ta bắt lấy điểm sơ hở mà đến bôi nhọ cô, tuy nói thanh giả tự thanh, nhưng đừng quên câu tục ngữ 'lời người đáng sợ' này nha!"

Nghe những lời khuyên bảo thấm thía của đạo diễn, chẳng qua Cận Tử Kỳ chỉ thản nhiên khẽ cong môi, không muốn giải thích cái gì nữa.

Tính tình của cô hướng nội, hơn hết không để ý tới cũng nhất định không giải thích.

Đạo diễn sau khi rời đi, Tiêu Tiêu đã mang vẻ mặt lo lắng chạy tới: "Chị Tử Kỳ, chị yên tâm đi, mọi người đều sẽ không tin lời nói giả dối của người đàn bà kia, thanh giả tự thanh!"

Bốn chữ 'thanh giả tự thanh', làm cho Cận Tử Kỳ vô tình liên tưởng đến bốn chữ khác theo lời vừa rồi của đạo diễn—

Lời người đáng sợ!

"Ừ, chị không sao." Cận Tử Kỳ hướng Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười yếu ớt, "Trở về làm việc đi."

Tiêu Tiêu vẫn không yên lòng nhìn Cận Tử Kỳ, bước một hai bước rồi quay đầu lại, Cận Tử Kỳ phất phất tài liệu trong tay: "Đi thôi."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...