Đặc biệt là...
Kiểu tóc dưa hấu ở trên đầu thằng bé nhìn rất bắt mắt.
“Sao lại bất cẩn như vậy? Dập đầu rồi hả?”
Tống Kỳ Diễn đưa tay lên đầu cậu bé nhưng đã bị Cận Mỗ Mỗ hất ra.
Cận Mỗ Mỗ vẫn trừng mắt nhìn hắn.
Tống Kỳ Diễn ngượng ngùng rút tay về, hắn đút hai tay vào túi rồi buồn bã đi vào phòng ăn.
Cận mỗ Mỗ từ trên ghế sofa trượt xuống rồi cũng đi theo sau.
“Trác Tiểu Phàm đâu? Sao không thấy con chơi với cậu ấy?”
“Sáng nay Tiểu Phàm đã về nhà rồi.”
“Sớm vậy sao? Sao không chào chúng ta một tiếng?” Tống Kỳ Diễn nói giọng trách cứ.
Cận Mỗ Mỗ ngẩng đầu, liếc mắt nói: “Hừ, rõ ràng là tại ba ngủ quên mà.”
Tống Kỳ Diễn nheo mắt nói: “Tạo phản à?”
Cận Mỗ Mỗ lại trợn mắt, cậu bé trực tiếp bước đi một cách nghênh ngang.
“Ranh con…” Tống Kỳ Diễn nói thầm.
“Chào buổi sáng, Chủ tịch!”
Tống Kỳ Diễn quay đầu lại thì thấy bảo mẫu đang dắt tay Tống Tiểu Bảo đi dạo ở bên ngoài về.
Tống Tiểu Bảo bước đi không cần người vịn, cậu bé bước những bước đi vững chắc.
Tống Kỳ Diễn thấy mà mềm lòng, hơn nữa lại vừa chịu sự lạnh nhạt của con trai lớn nên càng thuận mắt với Tống Tiểu Bảo.
Hắn đi đến bế Tống Tiểu Bảo lên rồi nựng hai má cậu bé.