Cận Tử Kỳ liếc mắt nhìn Tống Kỳ Diễn đang ngủ bên cạnh, cắn chặt môi, đắp chăn lại cho hắn.
Cả người dường như bị thúc giục bởi một điều gì đó, cô đi đến trước giá treo đồ.
Cận Tử Kỳ lấy điện thoại từ túi quần tây ra sau đó lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.
Cô ngồi ở trên nắp bồn cầu, nhanh chóng mở điện thoại.
“Hôm nay chị họ có phát hiện ra có cái gì không đúng không?”
Số điện thoại này Cận Tử Kỳ chưa từng thấy qua nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phán đoán của cô để đoán ra tin nhắn này là do ai gửi đến.
Những người giống như tuổi của cô có rất nhiều người đều sử dụng hai ba chiếc điện thoại.
Cho nên Cận Tử Kỳ lập tức nhắn lại: “Có gì không đúng?”
Qua một lúc, Thanh Kiều bắt đầu giải thích cái gọi là “không đúng” kia.
"Đương nhiên là chuyện của chúng ta..., anh không biết lúc em và chị cùng tắm suối nước nóng em đã lo lắng như thế nào đâu, nếu bị chị nhìn ra chút gì đó về quan hệ của chúng ta, trước lúc còn chưa chắc chắn, em không muốn bị quá nhiều người biết.”
Cận Tử Kỳ nhìn nội dung trên màn hình điện thoại, sắc mặt hơi tái đi nhưng vẫn nhanh chóng gõ xuống vài chữ.
“Nếu như em đã sợ bị cô ta nhìn ra thì tại sao còn đề nghị đi suối nước nóng.”
“Gần đây tâm trạng của chị họ không tốt, em nhìn thấy cũng muốn áp lực theo nên muốn làm cho chị ấy vui hơn một chút.”