Tô Hành Phong dùng sức xoa mặt, nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt đan xen tơ máu.
Cận Tử Kỳ im lặng không nói mà nghe anh ta kể lại, lẳng lặng nhìn trong chén một vòng lại một vòng sóng nước lay động.
"Cho nên, tôi tới tìm em."
Tô Hành Phong nhìn Cận Tử Kỳ chăm chú: "Em... Có thể giúp tôi đưa mẹ của tôi ra khỏi đó hay không?"
Cận Tử Kỳ chậm rãi để cái ly trong tay xuống, nhìn về phía Tô Hành Phong: "Anh còn không thể làm được chuyện gì, tại sao cho rằng một người phụ nữ như tôi thì có thể làm được? Tô Hành Phong, anh quá coi trọng tôi rồi."
"Em không thể, nhưng Tống Kỳ Diễn có thể, chỉ cần Tống Kỳ Diễn mời những người kia ăn bữa cơm, một câu thôi, nhất định bọn họ sẽ thả người, nhà họ Bạch bên đó cũng không dám hó hé một tiếng."
Tô Hành Phong thấy Cận Tử Kỳ không phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
"Tôi biết tôi có lỗi với em rất nhiều. Nhưng, tốt xấu gì chúng ta cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
Tô Hành Phong vuốt ve ngón tay, Cận Tử Kỳ nhìn hành động của anh ta, nhìn ra trong lòng của anh ta bồn chồn không yên.