Chưa từng nghĩ đến, có một ngày, Kiều Niệm Chiêu cô ta chỉ có thể dựa vào một người đàn ông không lên được mặt đài như vậy sao?
Nhìn Kiều Niệm Chiêu và Hắc Lão Tứ ôm nhau, một cỗ lửa giận bay thẳng lên trán của Tô Hành Phong, anh ta nắm chặt hai nắm tay khiến mu bàn tay nổi gân xanh, rồi vung thẳng nắm tay đánh vào ngay mặt của Hắc Lão Tứ.
Hắc Lão Tứ cũng không phải là quả hồng mềm gì, thấy Tô Hành Phong bám lấy không buông, cũng điên tiết lên.
Gã ta quát lớn một tiếng, trong thân thể cao lớn lập tức phát ra sức lực khổng lồ.
Năm ngón tay to và dài ngăm đen phát ra một tràng âm thanh răng rắc răng rắc, vẻ mặt vô cùng hung ác bổ nhào qua Tô Hành Phong lập tức phát ra một tiếng hét “Aaa” thảm thiết, cả người không thể không thuận theo bản năng mà co ro cuộn lại, mới có thể giảm bớt cái đau đớn do hai tay bị người ta bắt chéo ra sau lưng, nhưng dù vậy, mồ hôi lạnh trên trán anh ta thoáng cái đã rơi xuống ào ào.
"Con mẹ nó, chỉ với cái công phu mèo quào này của mày mà cũng dám đấu với tao sao?" Hắc Lão Tứ phun nước bọt lên trên mặt Tô Hành Phong: "Mẹ kiếp, cái thứ đàn ông tiểu nương pháo sống dựa vào tiền của phụ nữ! Người đàn bà của ông đây mày có thể mắng chửi sao?"
(*) Nương pháo: 娘炮 - chỉ dạng đàn ông có vẻ ngoài, tính cách, suy nghĩ, hành động giống phụ nữ
Kiều Niệm Chiêu vốn vì Hắc Lão Tứ thô lỗ mà cảm thấy chán ghét, nhưng lời nói nửa câu sau của gã ta lại làm cho cô ta giật mình kinh ngạc mà nhìn về phía gã.
Mà Tô Hành Phong...